Chương 83: Người đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở bệnh viện, Bạch Lộc đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ là nơi chân đi lại vẫn còn bất tiện. Vương Hạc Đệ phụ trách việc bế cô tới lui, anh chẳng thấy phiền vẻ mặt còn rất hưởng thụ.

Người đàn ông này cũng không rời khỏi bệnh viện. Hôm nay anh đem theo quần áo tắm rửa cả trong đây, mỗi thứ cần thiết đều có thím Quyên và tài xế lo liệu.

Lâu lâu Trần Lực và một người đàn ông lạ mặt sẽ đến, mà Bạch Lộc chỉ nghe Vương Hạc Đệ gọi qua cái gì mà Điền Lăng.

Người đàn ông đó như những nam đô vật trên tivi, anh ta cao lớn như Vương Hạc Đệ nhưng thân người thì cơ bắp cuồn cuộn. Đứng kế bên áp lực không nhỏ.

Bạch Lộc cũng chẳng rõ chuyện gì, nhiều lúc bọn họ đi ra bên ngoài trao đổi để tránh làm phiền cô nên muốn tò mò cũng thật khó.

Sợ cô buồn chán, rốt cuộc Vương Hạc Đệ cũng từ bi đưa điện thoại cho cô chơi game.

Nhưng thời gian lại rất keo kiệt, một ngày cầm chỉ được mười phút đã bị anh lấy lại, nhưng cũng đủ cho cô lướt qua tin tức về mình như làn sóng thần càn quét mọi trang báo.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi cách cô không xa. Anh không hề hé miệng nói với cô về những chuyện bên ngoài. Bão táp mưa sa ngoài kia rõ ràng chỉ dừng sau cánh cửa, trong căn phòng này hoàn toàn bình yên đến lạ.

Hơn ai hết Bạch Lộc biết rất rõ, sau cánh cửa phòng bệnh này là đám phóng viên như mèo rình chuột ngoài kia.

Hào quang người đàn ông này quá lớn, dựa vào anh quả nhiên rất an toàn, hình ảnh cô diễn viên mới nổi trầy trật bao năm cũng chỉ nằm lưng chừng, thế mà chỉ vì được gắn liền với cái tên Vương Hạc Đệ đã một bước thành sao lớn, người người săn đón.

Bạch Lộc bất đắc dĩ thở dài, cuộc đời này đôi lúc cũng quá đỗi bất công.

Như cảm nhận được mình là mục tiêu của ai đó đang ngắm, Vương Hạc Đệ ngẩng đầu va với ánh mắt trong trẻo đã có thần sắc hơn của Bạch Lộc.

Anh cong môi, trêu cô.

"Thích ngắm anh thế à?"

Nói rồi anh đứng dậy, từng bước đi đến chỗ cô. Bạch Lộc lườm anh, thu hồi ánh mắt có phần lúng túng cô bĩu môi.

"Đồ hoang tưởng."

Anh ngồi xuống cạnh cô, bao bọc cô giữa lồng ngực của anh và thành giường khiến Bạch Lộc không có chỗ né tránh.

Khuôn mặt yêu nghiệt kề sát vào cô.

"Anh hoang tưởng hay là do em dám làm mà không dám nhận, hửm?"

"Tôi không dám nhận bao giờ, anh tránh ra, không cần kề sát như vậy. Sao anh không đến công ty đi, Vương thị phá sản rồi hả nên anh rảnh rỗi quá phải không?"

Cả ngày chỉ biết chọc giận cô, Bạch Lộc hung hăng mắng anh.

Cơ thể cao lớn của Vương Hạc Đệ ép ngày một sát, Bạch Lộc dường như thở cũng khó khăn.

Cái vẻ lấp liếm cho sự lúng túng của cô anh đã quá quen. Khi mà xấu hổ nhất cô thường dùng chiêu hung dữ để chống chế tâm tình.

Vương Hạc Đệ nén cười, anh nắm cằm cô rất nhanh cắn lên môi cô một cái vừa đủ lực.

"Đau...cái tên biến thái này, tôi là bệnh nhân đấy."

Bạch Lộc khóc không ra nước mắt, cô lấy tay xoa nơi môi vừa bị cắn, tức đến đỏ mặt.

Cô mà khỏe lại cô sẽ đánh chết tên khốn này.

Vương Hạc Đệ kéo tay cô xuống, anh tà tứ bóc trần cô.

"Cái miệng nhỏ này của em ngày càng biết nói dối, nhìn lén anh còn chối cãi. Rõ ràng có tình cảm với anh lại không dám nhận."

Miệng nhỏ hé mở, Bạch Lộc mấp máy môi muốn phản bác nhưng nói không nên lời.

Vành tai đỏ ửng, mặt cũng muốn bốc cháy, cảm giác bị người khác lột trần quả không dễ chịu chút nào.

Cô cúi đầu né tránh ánh mắt yêu nghiệt của anh, bàn tay dày vò dạt áo của mình, giọng ỉu xìu chẳng có một chút uy lực nào nữa.

"Tôi...tôi không có..."

"Thế à, để anh kiểm tra xem em có nói dối không nhé."

Vương Hạc Đệ nâng mặt cô lên, không để Bạch Lộc phản ứng, anh đã cúi đầu phong bế miệng cô lại. Nụ hôn này đã một tháng qua, giờ được nếm lại khiến lòng anh sôi sùng sục. Hận không thể đè ép thân người cô nhập vào lòng anh.

Vương Hạc Đệ lập tức bợ sau ót đem cô buộc chặt tới gần mình hơn. Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không dừng.

"Ưm..."

Bạch Lộc thở gấp, cô muốn né tránh nhưng bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, khóa chặt lấy cô không cho cục cựa.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu, Bạch Lộc thất bại toàn tập lún sâu vào nụ hôn nồng nàn anh mang đến. Cô yếu ớt dựa vào lòng anh, hàng mi dài run run nhắm lại.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, đôi môi nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần. Bạch Lộc mải mê trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần tĩnh lại.

Vương Hạc Đệ thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích.

Cùng lúc đó bàn tay hư hỏng vuốt ve từ cổ cô đi xuống, dừng trên bầu ngực, cách lớp vải áo xoa nơi mềm mại ấy. Vương Hạc Đệ vuốt ve ngực cô, anh thả môi cô ra rồi vùi mặt vào ngực cô.

Bạch Lộc hít thở thật sâu nhìn cái đầu đen đang vùi vào ngực mình. Cô cắn chặt môi, cũng tỉnh táo phần nào, lấy tay đánh lên vai anh.

"Đừng...đừng mà, Vương Hạc Đệ..."

Ở đây là bệnh viện sao anh dám chứ, cái tên vô sỉ này.

"Hửm?"

Anh ậm ờ cho có, mặt mũi vẫn cứ dán chặt vào nơi đầy đặn của cô.

Bất giác lúc này có người đẩy cửa đi vào, Bạch Lộc hốt hoảng hô lên một tiếng đẩy anh ra. Vương Hạc Đệ nhíu mày có chút không vui, mặt lạnh xuống xoay người muốn mắng kẻ tự ý đi vào.

Không ngờ lúc này Bạch Lộc kêu lên:

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro