Chương 74: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối Vương Tử Phong không nói tiếng nào. Rõ ràng từ lúc giờ Đường Hân Nghiêng cũng chưa nhìn qua anh ta, ánh mắt nhu tình kia chỉ hướng về một người.

Đường Hân Nghiêng bày ra rất nhiều món ngon để trên bàn.

Reng...

Lúc này điện thoại của Vương Hạc Đệ vang lên, anh nhìn dãy số nhấp nháy.

"Mọi người ăn trước đi."

Nói rồi anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe máy.

Không biết bên kia nói gì, chân mày Vương Hạc Đệ nhíu lại, sắc mặt anh biến sắc.

Anh quay người vội vàng đi ra khỏi cửa.

"Chủ tịch..."

Trần Lực cảm giác có điều không ổn,vội đứng dậy đuổi theo sau. Làm việc với Vương Hạc Đệ hơn mười năm, chỉ cần nhìn sơ qua anh ta có thể đoán được tâm trạng Vương Hạc Đệ lúc này vô cùng bất ổn.

Chẳng lẽ...?

"Anh Hạc Đệ, anh Hạc Đệ anh đi đâu vậy?"

Đường Hân Nghiêng vòng qua sofa hớt hải chạy ra cửa, nhưng bóng dáng Vương Hạc Đệ đã mất hút sau cửa thang máy.

Vương Tử Phong cũng lấy làm lạ, lần đầu tiên anh ta thấy sự biến sắc trên khuôn mặt của Vương Hạc Đệ.

Vương Tử Phong muốn đuổi theo nhưng bước chân ngưng lại, quay người nhìn Đường Hân Nghiêng, cũng là không nỡ bỏ cô ta ở lại một mình.

Anh ta bước tới.

"Chắc anh ấy có chuyện bận, anh đưa em về."

Nhìn thức ăn bày trí đẹp mắt trên bàn,hai tay Đường Hân Nghiêng nắm lại, tủi thân mắt cũng đỏ lên.

Tin tức nổ phim trường trong mấy phút sau, rất nhiều phóng viên và cảnh sát đã có mặt bên ngoài bệnh viện và hiện trường xảy ra vụ nổ. Nhưng không có nhiều hình ảnh về người bị thương được ghi lại.

Phía công ty của Nake và Bạch Lộc đã thuê rất nhiều vệ sĩ túc trực bên ngoài. Thậm chí giữa các nhân viên an ninh này và phóng viên đã xảy ra xô xát, xung đột ngay tại hiện trường.

Các nhà đài thay nhau đưa tin tức, căn nhà hoang nổ tan nát thành đống tro tàn. Giọng nữ MC không ngừng vang lên.

"Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày hôm nay nữ diễn viên Bạch Lộc và nam người mẫu Nake đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khá nghiêm trọng. Theo các nguồn tin ban đầu, Bạch Lộc và Nake bị thương sau vụ nổ tại phim trường quay quảng cáo cho một nhãn hàng tại thành phố T. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi thông tin sẽ cập nhật lại sau."

Trầm Ngọc sau khi nghe thông tin, bà như ngất lịm.

"Lộc Lộc...trời ơi...làm sao có thể..."

"Bà chủ...bà chủ..."

Người giúp việc vội chạy đến đỡ bà dậy. Nước mắt chảy dài bên má, Trầm Ngọc lẩm bẩm.

"Gọi cho A Hàn...Gọi cho A Hàn..."

"Vâng."

Người giúp việc vội lấy điện thoại bấm số gọi đi.

Bạch Hàn nhanh chóng nhận máy..

"Thiếu gia, bà chủ biết chuyện của tiểu thư nên...nên..."

"Chẳng phải tôi đã bảo không được để cho mẹ tôi biết rồi sao."

Giọng Bạch Hàn lo lắng nói qua điện thoại.

"Đưa máy cho tôi."

Trầm Ngọc vội dành lấy máy điện thoại trên tay quản gia.

"A Hàn, Lộc Lộc xảy ra chuyện rồi...con bé mà có chuyện gì mẹ sẽ chết mất..."

Bà nức nở bật khóc, Bạch Hàn vội trấn an mẹ mình.

"Mẹ, mẹ đừng lo, con đang bay qua thành phố T xem Lộc Lộc thế nào, mẹ...mẹ hứa với con đừng xúc động quá có được không?"

"Thật sao, vậy có tin gì phải báo về cho mẹ ngay, không được giấu mẹ."

"Được, mẹ đừng lo."

Tắt điện thoại với Bạch Hàn mà Trầm Ngọc như ngồi trên đống lửa bà ôm lấy tấm ảnh của Bạch Lộc lúc bé khóc nức nở.

.......

Đường Hân Nghiêng mang tâm trạng nặng nề trở về nhà.

Vừa bước vào nhà cô thấy người giúp việc đứng phía cầu thàng nhìn lên, nghe tiếng bước chân, bọn họ quay lại thấy người đến là Đường Hân Nghiêng vội tản ra.

"Tiểu thư."

"Có chuyện gì à?"

Đường Hân Nghiêng nhíu mày hỏi qua.

Dì Lí là quản gia nơi đây bà sống nơi này cũng hơn hai mươi năm, nên việc trong ngoài bà điều nắm rõ.

Bà đi đến hạ giọng.

"Tin tức mới đưa cô Lộc Vũ xảy ra tai nạn, bà chủ đang rất lo lắng."

Tin tức này khiến Đường Hân Nghiêng giật mình, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường, chỉ khẽ gật đầu rồi vội đi về hướng cầu thang.

Đi đến thư phòng nhẹ gõ cửa, cô ta đẩy cửa vào thấy Dương Đình và Đường Chấn Quang ngồi ở sofa, không khí có phần căng thẳng.

Trên mặt Dương Đình toàn là nước mắt nhìn qua liền biết đã khóc không ít.

"Ba, mẹ..."

Đi đến chỗ Dương Đình nắm tay bà.

"Mẹ sao vậy? Là chuyện của chị ấy à..?"

Dương Đình gật đầu.

"Con biết rồi sao?"

Đường Chấn Quang day trán như rất phiền não.

"Em nghe anh nói, hiện tại phóng viên đang ở đó rất đông, nếu chúng ta xuất hiện sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng con bé đang gặp chuyện mà chúng ta vẫn ngồi ở nhà, em thật không nỡ."

Dương Đình nhẹ nhàng nói với chồng mình, từ lúc gặp Bạch Lộc ở nhà hàng, khi trở về hình ảnh Bạch Lộc thể hiện rõ sự oán trách, ánh mắt lạnh lẽo của con bé luôn ám ảnh bà mấy ngày qua.

Đường Hân Nghiêng nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ...giờ chị ấy đã được cấp cứu, ba nói đúng ạ, hiện tại mẹ sang đó chưa chắc gặp được, mà là con mồi cho đám phóng viên viết lung tung. Ba mới đắc cử, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta ở đây cầu nguyện cho chị ấy có được không?"

Đường Chấn Quang rất vừa lòng với sự hiểu chuyện của Đường Hân Nghiêng còn biết cách xoa dịu nỗi lòng của Dương Đình.

Ông ta khi nghe tin Bạch Lộc xảy ra chuyện trong lòng cũng không dễ chịu gì, thật sự rất lo lắng nhưng nếu không suy tính thiệt hơn thì mọi thứ sẽ rơi vào rắc rối.

Nắm tay Dương Đình, Đường Chấn Quang khuyên nhủ.

"Anh sẽ cho người sang đó nghe ngóng, em cứ yên tâm đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe..."

Ánh mắt Đường Hân Nghiêng nhìn xuống không có độ ấm. Cô ta phát giác dù đã mở miệng từ mặt đứa con kia nhưng rõ ràng trong lòng hai người họ vẫn còn vị trí dành cho Bạch Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro