Chương 73: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc bị trói ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, các diễn viên nhập vai khá tốt, khi diễn viên quần chúng bóp cằm dùng hành động tấn công Bạch Lộc.

Trước mắt Bạch Lộc như đang diễn ra sự việc năm ấy, nước mắt cô rơi lã chã, cả thân thể cũng run dữ dội.

Khương Minh bên ngoài cũng phát hiện ra việc không đúng, anh ta lẩm bẩm. Anh nhớ lại lời Bạch Lộc vừa kể có chút lo lắng, siết chặt tay quan sát.

Đạo diễn tấm tắc khen ngợi Bạch Lộc, ông ta quan sát ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi một cách điên cuồng của cô.

Lúc này nam người mẫu Nake xuất hiện, anh chạy chiếc mô tô phân khối lớn, zoom cận chiếc xe, rồi đổi cảnh sang Nake cứu lấy Bạch Lộc...

Nhưng lúc này phim trường bất ngờ vang lên tiếng hét thất thanh.

"Ra khỏi đây...nhanh đi...nhanh đi, nổ rồi...nổ rồi."

Bạch Lộc chỉ vừa kịp lên xe, nghe mọi người hét to cô hoang mang tột độ.

Khương Minh bên ngoài mặt tái xanh.

"Tiểu Lộc, tiểu Lộc..."

Ầm...ầm...

Tiếng nổ vang lên, mọi người ùa nhau chạy ra ngoài, Nake nhanh tay rồ ga lao thẳng ra ngoài.

Ầm...

Tiếng nổ lớn làm khói bụi bay tứ tung, chiếc xe mất phương hướng đâm vào thân cây ngã xuống. Bạch Lộc bị văng ra khỏi xe, cơ thể đau nhức, bên chân còn bị một khối đá chặn lên khiến cô vì đau mà ngất lịm.

Khương Minh run rẩy chạy đến ôm Bạch Lộc vào lòng. Nhìn đầu cô bị chảy máu, chân bị kẹt dưới tảng đá, anh ta hét lên:

"Tiểu Lộc...Tiểu Lộc...gọi cấp cứu..."

Đoàn người như đàn ong vỡ tổ, chỉ vì sơ suất của nhân viên phim trường, sai sót của tổ hậu trường đã khiến vụ nổ xảy ra sớm hơn lúc diễn viên có thể chạy ra an toàn, khiến hậu quả không lường, Bạch Lộc và Nake nhanh chóng được đưa đi cấp cứu...

........

Vương Hạc Đệ ngồi chễm chệ chính giữa bàn họp, im lặng lắng nghe từng bộ phận báo cáo, cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số lão làng còn lén âm thầm toát mồ hôi lạnh.

Vương Hạc Đệ hôm nay sắc khí lạnh lùng, từ đầu buổi đến giờ không ít bộ phận bị anh bắt thóp kết quả đều trừ nửa số lương của tháng.

Anh ngồi đó không nói quá nhiều nhưng từng câu từng chữ đưa ra điều khiến người ta phải run sợ, bắt đúng chỗ không chạy đâu thoát được. Tính cách của Vương Hạc Đệ bao năm qua ai là nhân viên Vương thị đều sẽ rõ, đôi khi vô tình dứt khoát đến đáng sợ.

Cuối cùng buổi họp cũng được kết thúc, đoàn người trên dưới âm thầm thở phào.

Vương Hạc Đệ rời khỏi phòng họp theo sau anh là Vương Tử Phong cùng Trần Lực.

Trần Lực nhẹ giọng.

"Chủ tịch cô Đường đang ở phòng anh."

Nghe tên Đường Hân Nghiêng, Vương Tử Phong âm thầm quan sát qua sắc mặt không cảm xúc của Vương Hạc Đệ.

Thấy anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Lúc bọn họ trở về phòng, Đường Hân Nghiêng đã ngồi ở sofa chờ sẵn.

Vừa gặp bọn người Vương Hạc Đệ đi vào, cô ta đứng dậy cười rạng rỡ.

"Anh Hạc Đệ, mọi người họp xong rồi sao?"

Vương Hạc Đệ đi đến sofa ngồi đối diện cô ta, Vương Tử Phong và thư kí Trần cũng ngồi chung vì chút nữa bọn họ có cuộc họp nội bộ.

Vương Hạc Đệ nhàn nhạt hỏi.

"Thế nào, đợi lâu chưa? Đúng rồi, chúc mừng ba em đã đắc cử."

"Cám ơn anh, em đến tìm anh, em đem rất nhiều món tráng miệng đến cho mọi người."

Đường Hân Nghiêng nhìn qua Vương Tử Phong và thư kí Trần, không gian có chút không thoải mái nhưng không biết làm sao đành cười gượng.

"Nào mọi người ăn một chút nhé, do em làm đấy."

"Được"

Thấy Vương Hạc Đệ thoải mái gật đầu, Đường Hân Nghiêng vui vẻ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro