Chương 64: Mắc thêm căn bệnh lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Quyên cùng hai người giúp việc đang ở dưới phòng bếp loay hoay chuẩn bị dọn dẹp.

Thấy anh đi vào, thím Quyên ngẩng đầu hỏi.

"Cậu chủ, cậu cần gì à?"

Vương Hạc Đệ nhìn qua hai người phía sau rồi thu hồi ánh mắt nhìn qua thím Quyên.

"Thím ra đây một chút."

Nhìn vẻ mặt anh không được vui, làm thím Quyên căng thẳng, bà vội lau tay đi ra ngoài, ngẫm nghĩ chẳng lẽ mình làm gì sai rồi sao.

Đi đến chỗ anh, thím Quyên dè dặt nhìn anh.

"Cậu chủ, có gì dặn dò tôi à?"

Vương Hạc Đệ gật đầu nói vào trọng điểm.

"Ừm, Bạch Lộc bị đau bụng, thím xem nấu món gì mà uống vào đỡ đau hơn."

"Đau bụng sao?"

Thím Quyên hơi mù mịt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ tốt bụng giải thích.

"Ừm là đau bụng theo chu kì, thím hiểu chứ?"

Thím Quyên à lên một tiếng, vội gật đầu.

"Vâng...vâng...tôi hiểu rồi để tôi đi nấu ngay."

"Khoan đã."

Bà mới xoay lưng đã bị Vương Hạc Đệ gọi lại.

"Vâng, cậu cần gì nữa à?"

Anh tuy không thấy gì gọi là xấu hổ cả, mọi thứ đều là sinh lý bình thường. Nhưng cũng xem như chuyện tế nhị nên anh giữ khuôn mặt không gợn sóng, dùng thái độ nghiêm túc để nhắc đến với thím Quyên.

Như Bạch Lộc đã từng nói, anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, đứng đắn nhưng phía sau lại một kẻ mặt dày, vô sỉ không gì là không dám làm.

"Ừm, thím chuẩn bị giúp cô ấy loại nào tốt nhất, nhớ là có cánh và dành cho ban đêm."

Anh lướt qua vài từ, khi nói ra miệng, mới biết cũng khó mở lời với người phụ nữ lớn tuổi trước mắt. Nhưng Thím Quyên vẫn hiểu rõ ý của anh, bà mỉm cười.

"Vâng...vâng tôi chuẩn bị ngay, cậu an tâm."

Vương Hạc Đệ gật đầu, rất nhanh đã xoay người rời đi.

Ở đây thím Quyên lắc đầu bật cười.

.........

Lúc anh trở về phòng thấy Bạch Lộc đang nằm sấp trên giường, hình như đã đau hơn rồi, sắc mặt cô tái đi chút ít.

Không hiểu sao trong lòng Vương Hạc Đệ có gì đó râm ran không yên, anh vội đi đến ôm cô vào lòng.

"Đau lắm hả?"

Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào áo ngủ của cô xoa lên xuống. Bạch Lộc không đẩy ra, bàn tay anh ấm nóng làm cô thấy dễ chịu hơn, không hiểu sao lúc này cô lại muốn làm nũng, rúc vào lòng anh, rầu rĩ gật đầu.

Nhìn vẻ ngoan ngoãn, yếu ớt còn có phần dựa dẫm của cô khiến trái tim anh mềm nhũn.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô.

"Chịu một chút, thím Quyên đang nấu thuốc cho em. Uống vào sẽ hết, xoa thế này có thấy dễ chịu hơn không?"

Trong lòng như có làn nước ngọt chảy qua, cô không vì đau hay tâm sinh lý thay đổi mà nhìn sai, vì hiện tại cô cảm nhận rõ người đàn ông này rõ ràng đang lo lắng cho cô đây mà.

Bạch Lộc dụi mặt vào lòng anh, chậm chạp trả lời.

"Dễ chịu hơn."

Cái cảm giác này không tệ, chỉ là trong lòng Bạch Lộc thắc mắc với mỗi cô tình nhân anh luôn tử tế và lo lắng như vậy sao?

Nghĩ đến điều đó tâm trạng Bạch Lộc tệ đi, cô càng thấy nơi bụng đau hơn, nháy mắt cô dẫu môi.

"Anh lấy tay ra đi."

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô mờ mịt, lúc này Bạch Lộc có chút cáu gắt. Anh nhớ mình đã đọc ở đâu rồi khi phụ nữ đến tháng tính tình rất khó chiều. Rõ ràng cô mới vừa ngoan ngoãn đáng yêu, giờ sao lại nổi nóng rồi.

Cốc...cốc...cốc.

Lúc này thím Quyên gõ cửa, rồi mở cửa đi vào, trên tay là một túi lớn màu đen, còn bưng thêm chén canh đường đỏ.

Bà để chén canh lên tủ, rồi cầm túi đen đưa đến.

"Tất cả đều nằm ở trong đây, còn đây là nước đường đỏ nấu với kỷ tử cô uống vào sẽ hết đau."

Bạch Lộc có chút xấu hổ, phụ nữ ai không trải qua những chuyện này nhưng có người thì bị hành người thì không.

Sợ người ta không biết sẽ nghĩ cô đang làm nũng với Vương Hạc Đệ.

Cô mỉm cười xấu hổ.

"Cám ơn thím."

"Không...không có gì, con gái tôi mỗi lần bị cũng như cô, đi đứng không nổi...à...cô nhớ đừng chạm vào nước lạnh nhé không tốt cho cơ thể."

Vương Hạc Đệ nghe bà nói thế trong đầu âm thầm ghi nhớ, thì ra chuyện này hành hạ người ta đến thế.

Lúc thím Quyên rời đi, nhìn Bạch Lộc đang uống canh, anh đi đến sofa mở laptop ngồi xem gì đấy rất nghiêm túc.

Bạch Lộc nhìn qua anh, cô đặt chén canh xuống. Vừa muốn xuống giường mang dép, Vương Hạc Đệ vội hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Anh là đang trông trẻ à?

Cô cầm túi đen lúc thím Quyên đưa, giơ ra trước mặt anh.

"Tôi đi xúc miệng với lại..."

Cô nháy nháy mắt nhìn túi đen.

"Anh có muốn đi theo không?"

Vương Hạc Đệ không trả lời, anh đứng dậy đi vòng qua cô rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Bạch Lộc tò mò đi theo thì thấy anh đang xả nước ấm.

Anh thử qua nước, rồi đứng dậy nhìn cô.

"Sợ em lại không nhớ."

Nói rồi anh đi ra ngoài chừa lại không gian cho cô. Bạch Lộc mất mấy giây mới lấy lại tinh thần nhìn dòng nước ấm như dư vị đang chảy trong lòng cô lúc này.

.........

Đêm nay cô ngủ khá ngon, cả cơ thể đều được anh ôm trọn vào lòng. Nơi vùng bụng bằng phẳng luôn được bàn tay anh xoa nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.

Cô tự nói với bản thân, hưởng phước lúc nào thì hưởng thôi.

Trời càng về khuya càng trở lạnh, Bạch Lộc không tự giác rúc vào lòng anh sâu hơn.

Vương Hạc Đệ đêm nay anh phát hiện, mình dường như mắc thêm căn bệnh lo âu. Anh chẳng dám ngủ cứ nhìn Bạch Lộc suốt đến khi thấy cô thả lỏng thân người nằm trong lòng anh. Anh mới an tâm, nhưng trong lòng vẫn không yên ổn.

Có phải căn bệnh cũ của anh lại biến chứng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro