Chương 63: Cấp độ xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi ăn tối xong, không hiểu sao Bạch Lộc thấy bụng khó chịu hơi đau nhói nhói nhưng cô xem lại lịch kinh nguyệt, vẫn còn gần một tuần nữa mới đến, chẳng lẽ tháng này có sớm. Mỗi khi đến tháng cơ thể cô rất hay phản động, những cơn đau bụng cứ từng cơn co thắt.

Lấy chiếc gối, ôm vào bụng cho đỡ đau, Bạch Lộc dựa vào sofa xem tin tức trên đài.

Bàn tay nhỏ cầm điều khiển bấm nhảy liên tục trên màn hình tivi, dường như kênh nào cũng đang náo nhiệt đưa tin bầu cử còn mấy ngày nữa sắp diễn ra. Hình ảnh Đường Chấn Quang trong cuộc họp đang phát biểu, khiến mắt Bạch Lộc cay xè.

Chẳng biết cô đang xem tivi chăm chú hay đầu óc đang suy nghĩ về vấn đề gì mà Vương Hạc Đệ đi vào Bạch Lộc vẫn không hay biết.

Đến lúc anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, phát hiện sắc mặt Bạch Lộc không đúng, đôi mắt ửng hồng như rất ủy khuất.

Anh xoa mặt cô.

"Em sao vậy?"

Ánh mắt anh nhìn lên màn hình, lúc vừa rồi anh đứng ở cửa thấy cô tập trung nhìn lên tivi.

Nhưng điều gì làm cô lại thẫn thờ, cảm xúc có chút không đúng.

Bạch Lộc hít hít mũi, lắc đầu.

"Không...không có gì."

Bàn tay cô còn chột dạ đưa tay tắt tivi.

Hành động của cô khiến Vương Hạc Đệ khó hiểu, anh phát giác Bạch Lộc có ý muốn che giấu gì đấy.

"Thật sao? Sắc mặt em rất kém."

Lúc này nơi bụng quặn đau, sợ anh nhìn ra vấn đề, cô đành lảng tránh sang chuyện khác.

Cô ôm bụng nhíu mày.

"Tôi đau bụng."

Quả nhiên câu nói này thành công dời sự chú ý của Vương Hạc Đệ. Anh rất nhanh đặt bàn tay lên bụng cô.

"Đau thế nào, ăn không tiêu hay sao?"

Vội kéo lấy tay anh, nhiều lúc Bạch Lộc hay suy nghĩ mỗi cử chỉ Vương Hạc Đệ làm với cô nó tự nhiên đến mức khiến cô còn bị ảo giác cho rằng họ đã thật sự yêu nhau.

Bạch Lộc chưa bao giờ cho mình là người dễ dãi nhưng có lẽ cô rất dễ thích ứng môi trường, ném đâu cũng có thể sống được.

Cho nên bị người ta làm tình nhân  thì chỉ hận anh được mấy ngày đầu.

Cũng chẳng hiểu, từ khi nào cô lại bị dụ dỗ bởi những cử chỉ chăm sóc ân cần của Vương Hạc Đệ.

Rồi lại hòa thuận cùng sống chung với người đàn ông này sắp đến một tháng rồi. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, hòa hợp đến khó hiểu.

Có phải cô bị bệnh rồi đúng không, còn cảm thấy ngôi nhà này, căn phòng đẹp đẽ này mới ngày nào còn vô cùng xa lạ thế mà giờ lại ấm áp quen thuộc đến lạ lùng.

Mắt thấy chân mày Bạch Lộc nhăn lại, thơ thẩn nhìn anh khiến Vương Hạc Đệ càng khó hiểu. Anh kéo người cô dậy ôm vào lòng, bàn tay cố chấp luồn vào áo ngủ sờ bụng cô.

"Thế nào, sao không trả lời, đau lắm à?"

Bạch Lộc sực tỉnh, hình như khi đến tháng phụ nữ dường như đa sầu đa cảm hơn thì phải.

Ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang chút yếu ớt.

"Chỉ là đau bụng bình thường, không đến nỗi nào."

"Đau bình thường?"

Bạch Lộc gật đầu, kéo lấy chiếc gối ôm vào lòng, cô còn muốn nằm sấp nữa nhưng Vương Hạc Đệ cao lớn ngồi hết cả chỗ.

Cô đành mang dép vào, muốn về phòng.

"Tôi về phòng nằm một chút là hết...ui..."

Cô chưa kịp đứng thẳng người, anh đã nhanh tay bế cô lên.

Bạch Lộc đánh lên ngực anh lầm bầm.

"Anh làm gì thế, tôi tự đi được mà."

Vương Hạc Đệ nghiền ngẫm cô một chút, anh hỏi:

"Em đến tháng à?"

Giọng điệu anh tỉnh bơ, Bạch Lộc ôm cổ anh thầm nghĩ, người đàn ông này còn có gì khiến anh biết ngại ngùng không nhỉ.

Bạch Lộc hơi xấu hổ, chép miệng khẽ gật đầu.

Lấy được câu trả lời của cô, Vương Hạc Đệ đi về phòng đặt cô xuống giường, anh kéo chăn qua cho cô.

Lúc này Bạch Lộc nhớ gì đó, vội ngồi dậy muốn xuống giường.

"Em đi đâu?"

"Tôi đi tìm thím Quyên."

"Em tìm thím ấy làm gì, nằm nghỉ đi."

Bạch Lộc có chút vội, khó xử nhăn mặt.

"Chuyện này không thể nói với anh được mà."

Ánh mắt Vương Hạc Đệ nheo lại, anh cố chấp nhét cô vào chăn.

"Không được xuống giường, em nằm nghỉ đi, có chuyện gì cứ nói với anh."

Thật là lúc này cô rất muốn bổ đầu anh ra xem trong đó chứa gì.

Bạch Lộc mím môi trừng anh, có chút tức giận nhưng sau đó ánh mắt lóe lên, hừ...xem ai xấu hổ thì biết.

"Tôi...vậy anh hỏi xem thím ấy có ừm...BVS không?"

Liếc mắt nhìn qua thấy Vương Hạc Đệ vẫn trầm ổn nghe cô nói, tai không đỏ, mặt không sượng.

Bạch Lộc gắng giọng nói thêm.

"Có cánh càng tốt."

Xấu hổ chưa nào? Xem anh xuống đó ăn nói thế nào, Bạch Lộc âm thầm hả hê.

Vương Hạc Đệ gật đầu.

"Được, em nằm nghỉ đi."

Thấy anh không nhắc lại, cô cười thầm, nghĩ rằng ai đó quá ngượng nên chẳng dám hỏi lại.

Tự nhiên cô muốn đùa dai với người đàn ông này.

"Khoan đã."

Vương Hạc Đệ xoay người nhìn cô như chờ đợi.

Bạch Lộc nén cười.

"Ừm, anh nhớ hỏi thêm loại của ban đêm nhé, chống tràn."

"Được."

Vương Hạc Đệ nhìn cô một chút, giống như ngầm ghi nhớ những gì cô căn dặn.

Thấy anh rời khỏi phòng, khoé môi đỏ cong lên rồi bật cười thành tiếng.

Xem anh mặt dày đến mức nào, cô muốn biết thần kinh xấu hổ của anh ở cấp độ nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro