Chương 59: Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cũng đến ngày Bạch Lộc được đi làm, ít nhiều cũng tránh được móng vuốt của ai kia, thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, mới chớp mắt mà cô và Vương Hạc Đệ đã ở bên cạnh nhau hơn nửa tháng chỉ còn hơn một tuần nữa xem như giao dịch kết thúc, quay lại từ nơi bắt đầu không ai còn liên quan gì đến ai nữa cả. Mấy ngày qua Vương Hạc Đệ có đến công ty, chiều đến anh cũng đã có mặt ở nhà, xem ra không bị thất thiệt ngày nào.

Sáng sớm Bạch Lộc chuẩn bị xong mọi thứ để đến buổi họp báo do Hoa Hạ tổ chức quảng bá cho bộ phim "Kí ức năm ấy"

Vài ngày tới bộ phim này cũng sẽ được lên sóng.

Bạch Lộc tranh thủ đến sớm để còn trang điểm, lúc cô ngồi vào xe, Khương Minh đã chờ đợi sẵn.

Vừa gặp cô, Khương Minh hai mắt mở to, miệng hét lên:

"Sao nay em khác quá vậy?"

Bạch Lộc kéo cửa lại, vội nói:

"Khác chỗ nào, mập lên à hay sao?"

Tài xế nhanh chóng cho xe lăn bánh.

Khương Minh cứ dán mắt vào người cô, Bạch Lộc sờ sờ mặt mình khó hiểu.

"Anh nhìn cái gì, em vẫn vậy mà."

Khương Minh lắc đầu không cho là đúng miệng lẩm bẩm.

"Khác lắm, đẹp hơn thì phải."

Bạch Lộc bật cười.

"Anh là đang khen em đấy à?"

Mắt lại nhìn bộ quần áo cả túi xách của Bạch Lộc đang mang.

Anh ta lại như phát hiện châu lục mới, miệng ầm ĩ nháo lên.

"Đây là chiếc váy Chanel nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất mà, anh mới vừa xem tạp chí tuần trước, trời ơi! Đắt lắm đấy. Ui! Còn đây chẳng phải là chiếc túi hấp da cá sấu của Louis Vuitton sao? Cho anh sờ một chút đi nào."

Bạch Lộc chưa kịp đưa qua, Khương Minh đã nhanh tay lấy ôm vào người xuýt xoa.

Nhìn vẻ khoa trương của Khương Minh khiến Bạch Lộc buồn cười.

Bạch Lộc nhìn xuống chiếc váy màu nude, cổ áo hai dây đính ngọc trai, dáng váy ôm nhẹ vào vóc dáng mảnh mai của cô tầng váy hơi xẻ qua gối, nhìn vào vừa nữ tính lại rất quyến rũ.

Kết hợp với nét đẹp sắc sảo của cô quả nhiên rất thu hút người khác, dù là lúc này cô chưa trang điểm.

Bạch Lộc vô tội nói:

"Em đâu biết, những thứ này em thấy trong tủ nên lấy ra sử dụng thôi."

Dù sao Vương Hạc Đệ cũng nói tất cả quần áo và những phụ kiện kia đều chuẩn bị cho cô, không sử dụng có phải quá lãng phí hay không.

Bạch Lộc không có chạy theo hàng hiệu, nếu có sự kiện nhãn hàng, hoặc công ty sẽ chuẩn bị trang phục cho cô. Còn trang phục hàng ngày cô thường mua của những nhãn hàng tầm trung để mặc.

Với cô miễn đẹp là được.

Cũng cách trả lời tùy ý như mọi khi của Bạch Lộc nhưng lần này Khương Minh thật chỉ muốn đánh đòn.

Anh ta kéo tay cô.

"Tức là Vương Hạc Đệ chuẩn bị tất cả những thứ này cho em à?"

Bạch Lộc gật đầu.

Khương Minh vỗ đùi hâm mộ.

"Trời ạ, sao Vương Hạc Đệ lại có thể vừa tài giỏi, đẹp trai mà còn chu đáo thế nhỉ?"

Bạch Lộc nhăn mặt lầm bầm.

"Anh đừng có mù quáng như thế được không, anh ta là tên biến thái thì đúng hơn. Ai cũng bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia thu hút nào biết được bên trong là một tên ác ma, vô sỉ mặt dày, biến thái."

"Hả...?"

Khương Minh nhìn cô khó hiểu.

Lại nheo mắt nhìn đôi môi có chút sưng đỏ bóng loáng của Bạch Lộc, Khương Minh vội hỏi:

"Biến thái? Chẳng lẽ anh ta là dân chơi sm chính hiệu?"

Nói rồi còn nắm cánh tay của Bạch Lộc, rồi xoay cô tới lui để xem trên người cô có dấu vết gì không.

Khiến Bạch Lộc chóng mặt, hậm hực đẩy tay anh ta ra.

"Ui, Khương Minh anh bị sao vậy?"

"Chẳng phải em nói Vương Hạc Đệ biến thái, không phải là..."

Bạch Lộc xua tay.

"Không có."

Khương Minh nheo mắt, anh ta cũng nghĩ là không có, vì chỉ mới hơn hai tuần chẳng biết Vương Hạc Đệ chăm Bạch Lộc bằng cách gì mà da thịt còn mướt mát hơn trước. Thần sắc rạng rỡ, từ trên xuống dưới tất cả đều là hàng hiệu.

Nhìn vào ai tinh mắt đều thấy sự thay đổi xinh đẹp đến phát hờn của cô.

Thu lại suy nghĩ, Khương Trung vẫn không muốn bỏ qua, áp mặt hỏi nhỏ.

"À, hay là chuyện đó anh ta đòi hỏi quá nhiều."

Hai má Bạch Lộc ửng đỏ dường như muốn bốc cháy.

Cô vội ho khan.

"Khương Minh, anh...anh có thôi hay không? Đưa kịch bản em xem qua, còn trả lời phỏng vấn nữa."

Thấy cô đánh lảng qua vấn đề khác, Khương Minh cười nham nhở biết là mình đoán đúng, lấy kịch bản đưa cho cô, anh ta nén cười.

Rồi tự lầm bầm.

"Chậc, thật là ngưỡng mộ em, xem ra Vương Hạc Đệ đã mê mệt em lắm rồi."

"Anh đừng đoán mò, được rồi có thể im lặng cho em tập trung được không?"

"Được...được."

Khương Minh dùng ánh mắt trêu chọc Bạch Lộc, cô lườm anh ta một cái thật sắc bén rồi mặc kệ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro