Chương 58: Chống đối vô hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Bạch Lộc vì hơi nóng vây quanh mà ửng hồng mê người, làm anh nhịn không được lại tiến tới hôn lên mặt cô.

Người Bạch Lộc run lên cô linh cảm bước kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Chống tay lên ngực anh, dẫu môi ngăn chặn.

"Này, đừng mà..sao anh mọi lúc, mọi nơi đều có thể động dục vậy hả?"

Cô nhớ mấy ngày trước, từ cửa sổ, ban công, phòng khách, phòng tắm mọi nơi đều có dấu vết ân ái của hai người họ, bây giờ lại đến nơi này.

Cái tên chết bầm này, trong đầu anh hẳn là chỉ chứa những chuyện xấu hổ này sao.

Mấy ngày qua Vương Hạc Đệ cũng khá quen với cái miệng nhỏ của cô, chẳng rõ học hỏi mấy từ ngữ không hay ho ở đâu, còn khá độc mồm độc miệng khiến anh nhiều lần nếm vị.

Cô mà tức giận lên thường ví anh nhiều thể loại không tưởng.

Vương Hạc Đệ thu tay về, bế cô đặt lên đùi.

"A...không mà...đau..."

Anh cúi đầu cắn lên miệng cô, khàn giọng.

"Còn dám ăn nói lung tung nữa không?"

Bạch Lộc uất ức trừng mắt với anh, nhưng không nói được lời nào, vì miệng bị anh nuốt lấy. Anh hơi dùng sức, đem lấy cả người cô vòng ôm vào trong ngực.

Như là đói khát mà mút lưỡi cô nếm lấy vị ngọt, bàn tay siết tại trên eo cô ôm cô càng chặt hơn, khiến cho thân thể mềm mại của cô không chút khe hở cùng cơ ngực rắn chắc của anh chặt chẽ dán tại một chỗ.

"Ưm...hic..."

Nụ hôn nóng bỏng khiến Bạch Lộc hỗn loạn không thôi, biết rõ anh có ý đồ càng làm cho cô gấp muốn né ra, nhưng mặc kệ cô thế nào giãy giụa, chính là tránh không được anh, ngược lại càng thêm kích thích ma sát thân thể cường tráng của anh, Bạch Lộc càng giãy dụa thì vật dưới mông cô càng ngày càng to lớn hơn.

"Đừng cắn, để lại dấu...a..."

Vương Hạc Đệ dọc theo cái cổ nhỏ nhắn của cô cuồng nhiệt mút hôn, Bạch Lộc bắt đầu cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng lên.

Quả nhiên như Vương Hạc Đệ nói trước, nếu không tắt nhiệt có lẽ cô sẽ bị ngộp mà hôn mê mất thôi.

Trong ngực anh, thân thể mềm mại trắng ngần không tỳ vết, ngọt ngào mê người, có dại anh mới buông cô ra.

Vương Hạc Đệ đưa ra bàn tay xoa lấy ngực đầy đặn của cô. Chiếc khăn tắm vì thế nhanh chóng rơi khỏi người Bạch Lộc.

Nhìn thân thể vì nhiệt mà ửng hồng non mềm, yết hầu Vương Hạc Đệ lăn lên lộn xuống.

"Chắc anh sẽ chết vì em mất."

Cô hết thảy đều khiến cho anh mê luyến không dứt, mị hoặc này không phải cô gái nào cũng có được.

"Về...về phòng...ưm...được không?"

Bạch Lộc muốn thương lượng.

"Không, anh muốn nếm trải cảm giác mới, ngoan."

Anh nhanh chóng từ chối, bàn tay hư hỏng đi xuống đưa vào nơi nữ tính, khiến Bạch Lộc cong người rên lên.

"A...ư..."

Đặt cô ngồi trên ghế còn anh khom người hôn lên từng tất da thịt non mềm, chỉ muốn nhai nuốt cho thỏa lòng.

"Ưm...không muốn, tên khốn nhà anh...ui..."

Anh nâng chân cô lên kéo phăng chiếc quần lót. Rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ, bế Bạch Lộc lên đùi, mạnh mẽ đi vào.

"A...nhẹ...nhẹ thôi...đau..."

Bạch Lộc thở hổn hển ôm đầu vai anh từ từ ngồi xuống chỉ sợ không khéo sẽ bị ngã xuống đất, kích động đến mức hoàn toàn không cách nào nói nên lời.

"Ngoan nào, đúng rồi, em thật giỏi..."

Anh hôn lên mặt cô, đuôi mắt cô, không tiếc lời khen.

Dưới sự dẫn dắt của Vương Hạc Đệ, cô đạt đến cao trào tột cùng, nhưng ý thức được ngày càng bị nhấn chìm vào tình dục của anh mang đến. Trong đầu của cô một mảnh hỗn loạn, thân thể không ngừng phát run, đối với nơi xa lạ này lại đem đến khoái cảm kinh hồn cho hai người thật khiến Bạch Lộc có chút xấu hổ muốn đánh chết chính mình.

"Ui...nhẹ...đừng sâu quá mà...hức..."

"Ngoan, hôn anh nào...ư..."

Tiếng thì thầm, hòa vào tiếng rên rỉ cứ văng vẳng trong căn phòng nhỏ. Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau, nhấp nhô dưới làn sương khói bay nhẹ thật khiến người ta phải đỏ mặt.

Bên ngoài sân thượng một mảng an yên chẳng ai dám lui đến phá rối đôi trai gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro