Chương 35: Công việc đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Bạch Lộc hạnh phúc nằm trong lòng Trầm Ngọc thỏ thẻ với bà.

"Mẹ, tất cả các phim con đóng mẹ đều xem hết rồi sao?"

"Đúng vậy, lúc nhỏ làm sao mẹ lại không phát hiện con gái mẹ giỏi thế nhỉ?"

Ánh mắt bà dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp còn sáng hơn ánh trăng ngoài kia của Bạch Lộc, lại có chút đau lòng.

"Có vất vả lắm không con? Mẹ rất ủng hộ con dù là con có theo đuổi ngành nghề nào đi nữa. Nhưng thế giới showbiz nhiều cạm bẫy mẹ cũng rất lo lắng."

Lời bà nói làm cho Bạch Lộc nhớ đến Vương Hạc Đệ, như là chột dạ, nhưng sợ bà lo lắng cô vội an ủi bà.

"Không ạ, con thích diễn xuất nhưng không nhất thiết phải hi sinh bằng mọi cách để nổi tiếng cho nên mẹ đừng lo."

Nghe thế Trầm Ngọc thở phào an tâm.

Reng...reng...reng...

Tiếng điện thoại bất ngờ lúc này vang lên, Bạch Lộc ngồi dậy từ trong lòng Trầm Ngọc.

"Con nghe điện thoại một chút."

Cô cầm điện thoại nhìn qua màn hình là của Khương Minh.

Bạch Lộc đi ra ngoài ban công.

"Em nghe."

Giọng Khương Minh vội vàng vang lên.

"Tiểu Lộc, em đang ở đâu?"

"Có gì sao anh?"

Bạch Lộc cũng không muốn nói rõ nơi mình đến chỉ hỏi vào trọng tâm.

Khương Minh cũng không quan tâm hiện giờ cô đang nơi nào, giọng hơi hoang mang.

"Em quay về nhanh lên, Vương Thị mới vừa thông báo chiều ngày mai sẽ diễn ra buổi chụp hình ảnh bìa cho Crystal."

"Hả...? Sao lại đột ngột như vậy?"

Bạch Lộc khó mà tin được.

Khương Minh buồn bực vì mới bị Dương Bội mắng cho một trận.

"Anh cũng không rõ, ngày mai chỉ mới chụp poster cho Crystal chứ chưa gọi là buổi quay quảng cáo sản phẩm chính thức. Em về gấp đi."

........

Sau khi tắt điện thoại với Khương Minh, Bạch Lộc đi vào sắc mặt rất kém, trong đầu cô không muốn nghĩ nhiều nhưng cô lại nhớ đến cảnh lúc sáng gặp Vương Hạc Đệ ở nhà hàng.

Chẳng lẽ...?

Bạch Lộc lắc đầu thở dài, cô có cảm giác lần này quay về là một dự cảm không lành, nỗi khiếp sợ trải dài theo sóng lưng khiến cô rùng mình.

Giống như biết rõ phía trước là cạm bẫy nhưng vẫn không thể quay đầu.

Nhìn thấy thái độ của Bạch Lộc có gì đó là lạ, Trầm Ngọc liền lo lắng.

"Sao thế con?"

Bạch Lộc khó xử ngồi xuống giường, dè dặt nắm tay bà.

"Mẹ, quản lý của con mới gọi điện bảo con về gấp, có công việc đột xuất."

Vừa nghe Bạch Lộc phải đi, hai mắt Trầm Ngọc ửng hồng.

Bà vội hỏi.

"Chẳng phải con nói ở lại với mẹ một tuần sao? Sao mới về lại đi rồi?"

"Mẹ...mẹ nghe con nói, lúc đầu thì lịch trình là thế nhưng bây giờ có sự thay đổi. Đầu chiều ngày mai con có buổi chụp ảnh cho một nhãn hàng lớn không thể không có mặt được. Mẹ...mẹ đừng giận con nhé."

Biết là công việc quan trọng, Trầm Ngọc vỗ nhẹ lên bàn tay Bạch Lộc tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.

"Ngốc quá sao lại giận con, công việc quan trọng hơn. Nhưng mà Lộc Lộc hứa với mẹ là khi nào có thời gian phải về thăm mẹ có được không? Còn nữa có ủy khuất hay ai ức hiếp con, không được chịu đựng một mình. Và còn nữa phải giữ gìn sức khỏe ăn uống cho tử tế vào, mẹ rất lo lắng."

Nói đến đây bà hơi nghẹn ngào.

"Mẹ biết sẽ rất lâu con mới về nữa, Lộc Lộc mẹ sẽ rất nhớ con."

Mắt Bạch Lộc cay xè, xúc động ôm bà vào lòng.

"Mẹ...con hứa với mẹ khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ ngay. Còn nữa sau này con sẽ gọi điện thoại về thường xuyên cho mẹ an tâm, mẹ đừng lo lắng."

Trầm Ngọc gật đầu ôm lấy cô, dù sao lần này trở về tháo gỡ được khúc mắc nên cả Trầm Ngọc và Bạch Lộc đều thấy nhẹ lòng.

Bạch Lộc bay về trong đêm khiến Bạch Hàn bất ngờ, anh cũng như Trầm Ngọc chỉ mới gặp lại Bạch Lộc đã phải chia xa tiếp tục, trong lòng có chút khó chịu nhưng biết làm sao được.

Bạch Hàn nhận nhiệm vụ đưa Bạch Lộc ra sân bay.

Vì sợ các tay săn ảnh phát hiện, hai người nói tạm biệt trong xe.

"Anh, em đi nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc mẹ thay em nhé."

Bạch Hàn nhìn cô, anh khẽ gật đầu rồi ân cần căn dặn.

"Mọi việc đã được giải quyết từ nay không cho phép chịu đựng một mình. Bất cứ chuyện gì đều có thể gọi cho anh. Hiểu không?"

Bạch Lộc mỉm cười.

"Dạ."

Nhìn qua đồng hồ.

"Em vào đây, anh chạy xe cẩn thận."

Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe rất nhanh bóng dáng đậm sâu ấy đã khuất dần.

Bạch Hàn ngồi yên trên xe, anh nhìn lên bầu trời đầy sao nhìn máy bay từng hồi cất cánh. Đôi mắt đượm buồn giấu sau sự điềm nhiên tĩnh lặng.

Cô như là cơn gió, cả đời này anh có đưa tay ra thế nào cũng không bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro