Chương 34: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Bạch gia, xe chạy vào cổng lớn nhìn khung cảnh quen thuộc vẫn như năm nào khiến trái tim Bạch Lộc nhói lên, khóe mắt lại cay xè.

Bạch Hàn mở cửa cho cô, Bạch Lộc thẫn thờ từng bước, từng bước dẫm lên con đường nhỏ trải đá sỏi nhìn ra chiếc xích đu màu trắng kế bên trồng rất nhiều hoa hướng dương.

"Lộc Lộc à, mẹ bảo A Hàn trồng cho con. Con xem có thích không?"

"Ui đẹp quá, mẹ ơi con yêu mẹ nhất."

Hình ảnh như năm nào hiện dần trong mắt của cô, tiếng nói vui đùa còn văng vẳng bên tai.

Bạch Hàn đẩy nhẹ vai cô.

"Vào thôi em, mẹ ở trên phòng."

Bạch Lộc gật đầu, có chút hồi hộp pha lẫn lo lắng.

Lúc quản gia và người giúp việc thấy Bạch Lộc đi vào cùng Bạch Hàn.

Dường như bọn họ đều bất ngờ pha lẫn vui mừng.

"Cô chủ...là cô, cô về rồi sao?"

Bạch Lộc mỉm cười.

"Chào mọi người, mọi người có khoẻ không?"

Quản gia bước đến.

"Thật tốt, thật tốt bà chủ đang ở trên phòng, nếu biết cô về chắc là vui lắm."

"Vậy con lên lầu thăm mẹ trước nhé."

"Được...được..."

Hai người đứng trước cửa phòng, Bạch Lộc hít thở thật sâu, đưa mắt nhìn Bạch Hàn đầy lo lắng.

"Anh...mẹ có giận em không?"

Bạch Hàn đưa tay xoa đầu cô như hồi còn bé, anh ôn nhu nói:

"Ngốc quá, dĩ nhiên là không rồi, em đừng lo lắng."

Bạch Hàn gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trước.

Trầm Ngọc đang tập trung nhìn vào màn hình ti vi, thấy con trai đi vào bà vội lau nước mắt.

Mỉm cười hiền lành.

"Con về rồi à?"

"Mẹ sao thế, mẹ mới khóc à..?"

"Không, không có."

Trầm Ngọc gượng gạo lắc đầu.

Bạch Hàn nhìn lên tivi phát hiện bà đang xem phim của Bạch Lộc.

Anh vỡ lẽ mọi chuyện, ngồi xuống sofa nắm tay bà hỏi khẽ.

"Mẹ lại nhớ con bé?"

Trầm Ngọc bị vạch trần cũng không che giấu, nhẹ gật đầu thừa nhận.

"Mẹ chỉ lo lắng em gái con bao năm qua nó sống thế nào, có ủy khuất hay khó khăn gì không thôi."

Bà hơi cúi đầu mắt lại đỏ lên.

Lúc này bà lại nghe tiếng nức nở ngoài cửa phòng.

Bạch Lộc chịu đựng không được, cô đau lòng chậm chạp bước vào, nghẹn ngào thốt lên:

"Mẹ...mẹ ơi..."

Trầm Ngọc cứ ngỡ đầu óc mình lại trở bệnh có phải bà lại vì nhớ Bạch Lộc quá nên lại tưởng tượng.

Nhưng khi bà chớp mắt mấy lần, vội đứng lên từ sofa thì thào.

"Lộc Lộc...Lộc Lộc"

Cổ họng bà nghẹn lại, nước mắt ứa ra nhìn qua Bạch Hàn thấy anh mỉm cười.

"Lộc Lộc còn đứng đó làm gì."

Bạch Hàn nhắc nhở cô em gái ngốc nghếch của mình đang khóc nấc như đứa trẻ.

"Là Lộc Lộc trở về thăm mẹ sao?"

Trầm Ngọc khó tin hỏi lại, đến khi thân thể mềm mại của Bạch Lộc ôm chầm lấy bà. Trầm Ngọc mới tin đây là sự thật.

Bạch Lộc cảm nhận như trở về quá khứ, vòng tay này quá ấm áp khiến cô lưu luyến.

"Mẹ...mẹ ơi...con về rồi, mẹ...mẹ đừng giận con...con nhớ mẹ, nhớ Bạch gia và mọi người rất nhiều."

Ôm lấy Bạch Lộc trong lòng, nước mắt Trầm Ngọc chảy dài hai bên má.

Bà ôm cô thật chặt.

"Lộc Lộc là con sao, con chịu về thăm mẹ rồi sao?"

Câu hỏi của bà làm Bạch Lộc đau lòng, lại còn xấu hổ vì cô vốn không xứng đáng với tình yêu thương bao la này của bà.

"Mẹ...mẹ có khỏe không? Để con xem nào, mẹ ốm đi nhiều quá."

Trầm Ngọc đẩy nhẹ cô ra, xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộc.

"Lộc Lộc lớn lên thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trong ti vi."

Khi nói đến, ánh mắt của bà con hiện lên vẻ tự hào.

Rồi bà lại hỏi.

"Họ đối xử với con có tốt không?"

Nụ cười trên môi Bạch Lộc chợt tắt, cô nhìn bà, rồi chảy nước mắt lắc đầu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khiến Trầm Ngọc linh cảm không lành, chỉ biết ôm Bạch Lộc vào lòng vỗ về.

......

Thời gian chậm chạp trôi qua, Bạch Lộc khóc nức nở, cô kể lại cho bà nghe mọi chuyện sau khi cô rời khỏi Bạch gia.

Nghe đến đây lòng Trầm Ngọc đau nhói, đây là con gái bà cưng chiều yêu thương không nỡ tổn thương la mắng dù là một chút.

Tại sao lại phải để bọn người kia đối xử vô tâm đến vậy.

"Đồ ngốc này, con còn có mẹ, có anh con và cả Bạch gia. Tại sao lại chịu khổ một mình. Tại sao bây giờ mới chịu quay về?"

Lúc này Bạch Lộc khóc đủ rồi, cô hít hít mũi.

"Bây giờ thì không sao rồi, mẹ đừng lo."

Trầm Ngọc xoa đầu cô như hồi cô còn bé bỏng.

"Mẹ mãi mãi yêu thương con, Bạch gia mãi là gia đình của con, nơi này mãi là nhà của con. Chỉ cần con muốn lúc nào cũng có thể trở về có biết không?"

Nước mắt vừa lau lại lặng lẽ rơi, Bạch Lộc sụt sùi nghẹn ngào.

"Dạ..."

Trầm Ngọc cũng khóc.

"Con có biết hay không, Đường gia đối xử với con như vậy một phần là do mẹ. Vì mẹ nên bao năm qua con không thể quay về...Mẹ xin lỗi..."

"Không...không phải thế..."

Bạch Lộc lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng an ủi.

Bạch Hàn xoa vai mẹ mình.

"Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, chúng ta xuống dùng cơm mừng Lộc Lộc trở về có được không?"

Trầm Ngọc vì quá vui mừng Bạch Lộc trở về nên quên mất đã đến giờ ăn cơm, bà vội lau nước mắt, nắm tay Bạch Lộc.

"Con gầy quá, để mẹ xuống bảo thím Dung nấu vài món tẩm bổ cho con, à còn những món con thích nữa như gà hầm hạt sen, sủi cảo, còn món bánh táo, đúng rồi dùng cơm xong mẹ sẽ làm cho con ăn."

"Dạ con sẽ ăn hết ạ."

Bạch Lộc mỉm cười, ấm áp lan tràn len lỏi vào trái tim nhỏ của cô.

Bạch Hàn đi phía sau nhìn hai người phía trước ánh mắt anh trở nên nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro