Chương 33: Vô tình chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hàn cảm thấy lòng mình siết chặt, anh đưa tay nắm lấy tay cô, tay Bạch Lộc lạnh toát.

Trên mặt Bạch Lộc lúc này nước mắt cũng đã cạn, cô mỉm cười.

"Em không sao mà."

Dù cô chỉ kể sơ lược tóm tắt nhưng Bạch Hàn có thể tưởng tượng được bao nhiêu là uất ức đau lòng phải âm thầm gánh chịu.

Để bây giờ dù nhắc đến, anh vẫn cảm giác được Bạch Lộc khát khao tình thương người thân thế nào. Để rồi phải chịu vết thương chồng chất.

"Tại sao không quay về?"

Tại sao lúc khổ sở, cô đơn như thế cô vẫn không muốn trở về dựa dẫm vào anh.

Bạch Lộc thở dài.

"Em thấy mình không mặt mũi nào để trở về."

Bạch Hàn cũng hiểu, Bạch Lộc từ bé đã rất cố chấp và lòng tự tôn rất cao nhưng lại là một cô bé tình cảm và hiểu chuyện.

Bạch Lộc thu hồi cảm xúc bi thương.

"Nhưng mà em không ân hận, dù có chọn lại em vẫn muốn theo con đường này."

Suy nghĩ một chút cô lại nói:

"Anh có xem phim em thường đóng không?"

Bạch Hàn gật đầu.

"Có, nhưng mẹ mới là fan cứng của em. Dường như bà chưa bỏ qua bất cứ bộ phim nào của em."

Mắt Bạch Lộc cay xè.

"Em muốn gặp mẹ ngay bây giờ."

"Được."

Bạch Hàn gọi người tính tiền sau đó hai người sánh vai nhau liền rời khỏi phòng, giờ phút này Bạch Lộc rất muốn ôm lấy mẹ Bạch.

Cô rất nhớ bà.

Lúc hai người họ vừa bước ra cửa thang máy, cả người Bạch Lộc cứng ngắt, sắc mặt tái mét.

Vì ở ngoài sảnh đi vào thang máy là Vương Hạc Đệ, phía sau anh ta còn có bốn năm người đàn ông có thể là đối tác và nhân viên.

Bạch Lộc vì bất cẩn mà lúc này chưa đeo khẩu trang lại.

Cô biết Vương Hạc Đệ cũng thấy cô, dù là khoảng cách không gần nhưng cô vẫn thấy được chân mày anh ta hơi nhíu nhẹ.

Đây là lần đầu sau khi ở Anh trở về họ gặp lại nhau, hôm qua Vương Hạc Đệ có nói anh đi công tác, không ngờ lại là ở thành phố này.

Sao có thể trùng hợp đến mức này chứ.

Bạch Hàn cũng thấy ánh mắt Bạch Lộc, lúc nhìn theo cô, anh mới thấy rõ người đi đầu.

Bạch Hàn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Vương Hạc Đệ cũng gật đầu nhẹ nhưng vô cùng lạnh nhạt.

Cũng may lúc này Vương Hạc Đệ không dừng lại, đám người của anh đi vào thang máy bên cạnh.

Dù đã ngồi vào xe rồi, trái tim bé bỏng của Bạch Lộc vẫn đập liên hồi.

"Sao thế, em có quen biết Vương Hạc Đệ à?"

Bạch Hàn kéo dây an toàn muốn cài khóa cho cô.

"Để em."

Bạch Lộc có chút không được tự nhiên dành lấy.

Bàn tay Bạch Hàn trống trãi, anh cười khổ rồi thu tay về.

Lại nghe Bạch Hàn nhắc đến Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc vội lắc đầu..

"Không...không có...Người ta chủ tịch lớn em làm sao quen biết được."

Thấy Bạch Hàn nhìn cô bằng ánh mắt rà soát.

Bạch Lộc cười cười.

"Đúng là em đang hợp tác với Hoa Hạ nhưng chưa có diễm phúc được gặp Vương Hạc Đệ lần nào. Còn anh, em thấy hình như hai người biết nhau."

Bạch Hàn rất tinh ý, anh thấy Bạch Lộc có điều gì đó không nói ra nhưng anh không vạch trần.

"Trên thương trường ai mà không biết Vương Hạc Đệ. Chỉ là cũng gặp mặt vài lần."

Bạch Thị so với Vương Thị thì cũng xem như kém hơn vài phần, riêng về mặt quốc tế Bạch Thị vẫn còn non kém hơn rất nhiều. Bạch Hàn cũng chỉ tập trung về một mảng tài chính không lớn mạnh làm kinh tế đầu rồng như Vương Thị.

Không là đối thủ cũng chẳng thân nhau, mỗi người một bầu trời.

Nhìn vào kính âm thầm quan sát sắc mặt của Bạch Lộc.

Bạch Hàn nhàn nhạt nói:

"Anh cứ tưởng hai người quen biết nhau. Lúc ngay sảnh nhà hàng, anh thấy ánh mắt anh ta nhìn em có phần không đúng."

Bạch Lộc vội hỏi.

"Không đúng chỗ nào?"

Bạch Hàn nhìn qua cô.

"Như đang săn mồi."

Bạch Lộc đứng hình vài giây, sau đó xua tay cười khan.

"Không thể nào, bên cạnh anh ta đàn bà đẹp vô số kể."

Bạch Hàn chuyên tâm lái xe không nói nữa.

Nhưng là đàn ông với nhau, Bạch Hàn nhớ lại ánh mắt của Vương Hạc Đệ lúc vừa rồi, có thể hiểu được đang biểu hiện điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro