Chương 22: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Lệ mím môi đứng dậy.

"Bây giờ chị muốn nói thế nào không được, truyền thông mấy tháng nay ngửi được mùi, cứ tưởng em sẽ là người đại diện cho Crystal. Giờ chị bảo em phải làm sao?"

Dương Bội cười khẩy.

"Công ty cũng không hề tung tin đồn."

"Chị...ý chị là sao..?"

Đồng Lệ tức giận bị Dương Bội vạch mặt không thương tiếc.

Dương Bội cười lạnh mỉa mai.

"Chị nói gì em hiểu mà, Đồng Lệ nếu em thấy uất ức có thể lên gặp Trạch Tổng. Còn không có vấn đề gì khác thì mời em ra ngoài, chị còn phải họp."

"Được em sẽ lên gặp Trạch Tổng."

Đồng Lệ tức giận, bàn tay cuộn chặt lại với nhau, nói rồi quay người rời đi, tạo ra tiếng giày cao gót vang vọng.

Lúc mở cửa lại va phải Khương Minh và Bạch Lộc.

Nhân vật chính đã xuất hiện, nỗi uất ức trong lòng còn đang hừng hực lại đụng mặt Bạch Lộc tại đây. Nhưng dù sao cũng là một ngôi sao hạng A có tiếng, cũng không thể làm mất hình tượng được.

Cô ta nén cơn giận, làn môi đỏ nở nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Lộc đầy vẻ ghét bỏ.

"Chúc mừng cô."

Bạch Lộc dù đã nghe hết cuộc đối thoại kia không sót một từ, nhưng cô vẫn làm như không rõ.

Khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn ngây thơ cười hỏi:

"Chị Đồng chị nói gì tôi không hiểu? Có chuyện gì đáng chúc mừng à?"

Đồng Lệ cảm thấy giống như mình đang đánh vào đám bông, cô ta cứ sưng mặt lên còn Bạch Lộc lại thản nhiên vui vẻ.

Nhìn thế nào cũng vô cùng chướng mắt.

"Cái vẻ ngây thơ này chỉ nên diễn với fan của cô mà thôi. Đứng trước mặt tôi bớt đóng kịch lại. Cô quên tôi là ai rồi à?"

Nhìn vẻ mặt ai oán ra oai của cô ta, Bạch Lộc cũng rõ mất một hợp đồng lớn như thế này, làm sao cam lòng được.

Nên cô hôm nay không chấp với Đồng Lệ, nhưng không có nghĩa là để cô ta muốn lên mặt thế nào cũng được.

Bạch Lộc bình tĩnh, nở nụ cười xinh đẹp.

"Ồh, chị không nói tôi xém quên mất người đang đứng trước mặt mình là một ảnh hậu nổi tiếng rồi đấy."

"Cô đừng có hỗn xược."

Cô ta đưa ngón tay ra chỉ vào mặt Bạch Lộc.

Đồng Lệ không nghĩ Bạch Lộc dám phản kháng lại với mình.

Bạch Lộc bước tới, nhếch môi.

"Tôi ra làm sao? Đã là một ngôi sao hạng a, còn là đàn chị đi trước, chị nên giữ cốt cách một chút thì đàn em như tôi tự khắc sẽ hiểu chuyện."

Mặt Đồng Lệ tái mét, cổ họng nghèn nghẹn khó tin.

Lúc này Dương Bội đã bước ra lớn tiếng.

"Còn không vào, mấy giờ họp mà còn đứng đó."

Khương Minh vội đẩy Bạch Lộc vào trong, lúc đi ngang qua Đồng Lệ, nghe cô ta nói:

"Để tôi xem cô làm được gì."

Bạch Lộc quá quen mấy cảnh cấu xé, giành giật chèn ép lẫn nhau trong cái thế giới này rồi.

Nên cũng chẳng thèm quan tâm với cô ta, với lại Dương Bội đang đợi.

Bạch Lộc chỉ nhếch môi khiêu khích rồi hờ hững như chẳng quan tâm, đi vào trong bỏ lại sắc mặt vô cùng khó coi của Đồng Lệ.

......

Cửa phòng đóng chặt lại, chỉ còn có ba người, Dương Bội ý tứ nhìn qua Bạch Lộc.

"Nghe hết rồi đúng không?"

Bạch Lộc và Khương Minh đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

Trên mặt Bạch Lộc tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Khóe môi nhếch lên.

"Chị Bội là thật sao, sắp tới em sẽ là đại diện cho Crystal trong nước sao?"

"Ừm, công ty đã kí hợp đồng với Vương Thị rồi."

Hôm nay bất ngờ Dương Bội khá dễ chịu, dường như việc làm loạn của Đồng Lệ lúc vừa rồi không ảnh hưởng đến tâm trạng cô ta.

Khương Minh nhìn Bạch Lộc mừng rỡ, thì ra đã kí luôn họp đồng.

"Chị Bội khi nào mở họp báo công bố tiểu Lộc là gương mặt đại diện cho Crystal."

Khương Minh nóng lòng mong chờ.

Dương Bội đưa một tập hồ sơ lớn cho Bạch Lộc.

"Em về nghiên cứu thật kĩ cho chị, bên Vương Thị chưa báo lịch trình, có thể là tháng sau. Khi nào có ngày ấn định ra mắt chị sẽ báo em. Còn nữa hợp đồng đã kí rồi, chị không muốn có bắt cứ sơ suất nào xảy ra. Em coi mà giữ hình ảnh sạch nhất có thể cho chị."

Bạch Lộc híp mắt gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thanh xuân.

Quả nhiên Vương Thị nhìn không sai chút nào, Dương Bội cũng thấy rõ Bạch Lộc rất hợp với nhãn hàng nước hoa xa sỉ này.

"Em biết rồi chị yên tâm."

"Còn vài ngày nữa là kết thúc bộ phim "Kí ức năm ấy". Chị sẽ tạm thời không nhận dự án nào cho em, để khi nào Vương Thị họp báo ra mắt người đại diện lúc đó tính tiếp. Còn một số sự kiện nhỏ lẻ, em cứ tham gia cho tốt vào."

"Vâng em biết rồi."

"Được rồi về đi, ngày mai còn bay sớm."

Sáng mai cô phải bay qua thành phố A quay những phân đoạn cuối cho bộ phim "Kí ức năm ấy".

Nói thêm vài câu sau đó tạm biệt, Khương Minh cùng Bạch Lộc nhanh chóng ra về.

......

"A.....aaaa hạnh phúc quá đi..."

Vừa về đến nhà, Bạch Lộc đã không còn giữ vững tâm trạng bình tĩnh được nữa, cô nhảy lên sofa nắm tay Khương Minh hét to.

Khương Minh cũng không kiềm chế, anh ta cười như được mùa.

"Em đừng xoay nữa, anh chóng mặt quá rồi."

Bị Bạch Lộc xoay tới xoay lui, đầu óc cũng choáng váng cả lên.

"Haha..."

Bạch Lộc tốt bụng thả tay anh ta ra nhưng nụ cười trên môi nói thế nào cũng không thể tắt.

Khương Minh đi vào trong ly nước uống cho hai người, đưa cho Bạch Lộc một chai.

Bất giác Khương Minh hỏi:

"Em chắc đêm đó em với Vương Hạc Đệ không có xảy ra chuyện gì chứ?"

Đang uống nước nghe Khương Minh hỏi, Bạch Lộc muốn sặc khó khăn lắm mới nuốt xuống. Mặt cũng đỏ lên.

"Ý anh là sao, đã bảo không có chuyện gì xảy ra giữa em và anh ta."

Bây giờ nhắc đến cô còn thấy mất mặt.

Đôi mắt hẹp dài của Khương Minh híp lại đầy vẻ suy tư còn khá nghi ngờ.

"Nếu nói thế Vương Hạc Đệ quả thật là quân tử, hẹn em ăn cơm chỉ đúng nghĩa là ăn cơm. Sau khi em say còn rất ga lăng bế em về phòng. Chẳng những không tính nợ cũ còn chọn em kí họp đồng cho một dự án lớn như vậy. Chậc! ôi anh ta thật tuyệt vời."

Nghe lời Khương Minh phân tích, bất giác trong lòng Bạch Lộc có một chút gợn sóng, hảo cảm về Vương Hạc Đệ cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Cô lại nhớ đến từ lúc Vương Hạc Đệ đưa cô về phòng. Cô quyết làm con rùa rụt cổ không dám liên lạc nói lời cám ơn với người ta.

Cứ thế hai người bị quay vào vòng xoáy công việc.

Bạch Lộc nghĩ đã một tháng trôi qua chắc hẳn Vương Hạc Đệ cũng đã quên cô mất rồi.

Phụ nữ bên cạnh anh ta không thiếu mà lại toàn phụ nữ đẹp nữa là.

Nhiều lúc Bạch Lộc còn cảm thấy cuộc gặp gỡ ở London như một giấc mơ.

Khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro