Chương 21: Ngài chính khách ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ MC vang lên từ ti vi, trầm bổng đưa tin về cuộc bầu cử sắp tới.

Những nhà chính trị tiêu biểu trong quốc hội, lúc này đoạn clip đưa tin hình ảnh phó thị trưởng Đường Chấn Quang đang ở thành phố C, góp quỹ giúp các em vùng núi đến trường.

Hình ảnh ông tươi cười ấm áp với mọi người đập vào mặt Bạch Lộc đầy chua chát.

Có một cuộc phỏng vấn nhỏ, khi ông nhắc đến con gái mình, ánh mắt ấm áp của người là cha thật khiến người khác vô cùng cảm động.

"Con gái tôi rất ngoan, con bé sắp tới sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Đó là niềm vui tôi muốn chia sẻ với mọi người."

Hình tượng chính sách khiến dân tin tưởng và nghe theo chính là một gia đình ổn định.

Quả là một gia đình như mơ.

Khương Minh từ phòng bếp đi ra, thấy Bạch Lộc đăm chiêu nhìn vào màn hình, mắt còn đỏ lên.

Anh ta sốt ruột đi đến.

"Sao thế hả, có chuyện gì nói anh nghe."

Tiếng nói hốt hoảng của Khương Minh khiến Bạch Lộc sực tỉnh, cô vội dụi mắt cười cười.

"Không có gì em chỉ đang xem tin tức."

Nhìn lên màn hình toàn là đang nói về việc bầu cử sắp tới.

Khương Minh khó hiểu.

"Chẳng lẽ sắp được đi bầu cử nên hạnh phúc phát khóc?"

Lời anh ta nói làm Bạch Lộc buồn cười, cô cầm ly nước uống một ngụm.

"Mấy giờ họp thế anh?"

"Đi thôi, còn nửa tiếng nữa."

Khương Minh nhìn qua đồng hồ, không nhanh không chậm hối thúc cô.

Bạch Lộc cầm lấy túi xách cùng Khương Minh ra khỏi căn hộ của mình.

Về nước cũng đã hơn một tháng, công việc quá nhiều khiến Bạch Lộc có chút mệt mỏi, hôm nay Dương Bội gọi điện bảo đến công ty họp gấp cũng chẳng biết có chuyện gì tốt lành hay không.

......

Lúc Bạch Lộc và Khương Minh đến công ty, thấy mọi người nhìn cô có chút lạ.

"Có vấn đề gì sao?"

Bạch Lộc tin ý phát hiện có gì đó không đúng, huých tay Khương Minh khó hiểu.

Khương Minh nhếch môi, nhún vai vô tội nói.

"Em hỏi anh, anh biết hỏi ai, vào rồi sẽ biết. Hay em lại gây ra tội gì tày đình nữa rồi."

Bạch Lộc lắc đầu.

"Không có."

Rõ ràng một tháng nay cô rất ngoan ngoãn, bị một bài học ở London, cô nào dám gây chuyện gì.

Cái tên Khương Minh này làm như cô là sao chổi, tối ngày rảnh rỗi chỉ biết phá hoại.

Lúc hai người đến phòng làm việc của Dương Bội, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng nói vang lên có phần to tiếng trong phòng.

Không phải phòng cách âm không tốt mà là do cánh cửa đóng chưa được đóng kín.

" Chị Bội, chị làm như thế là không công bằng với em. Lúc đầu rõ ràng chị và Trạch Tổng nói dù làm bằng mọi cách sẽ để em làm đại sứ cho nước hoa Crystal. Nhưng bây giờ hợp đồng lại về tay Bạch Lộc là như thế nào?"

Khương Minh và Bạch Lộc khiếp sợ với thông tin này, vội đưa mắt nhìn nhau, miệng nhỏ Bạch Lộc mở to có thể nhét một quả trứng vào còn được.

Vẫn chưa thấy Dương Bội lên tiếng, người lớn tiếng từ lúc giờ chính là ảnh hậu Đồng Lệ.

"Em không hiểu, so với mức độ nổi tiếng cô ta lấy gì để so bì với em. Chị đừng nói với em là chị đã cố gắng hết sức hoặc do Vương Thị muốn chọn Bạch Lộc.

"Đúng vậy."

Lúc này tiếng nói có phần đanh thép của Dương Bội vang lên.

"Đồng Lệ em vào nghề bao nhiêu năm rồi mà không rõ, đúng là lúc đầu khi Vương Thị muốn tìm gương mặt cho Crystal. Chị và Trạch Tổng liền nghĩ đến em nên có đề xuất với bên Vương Thị. Nhưng làm sao chị biết được bên họ không đồng ý và quyết chọn lấy người mới như Bạch Lộc."

"Để dành phần hợp tác này với Vương Thị, chị đâu có dại mà đưa người mới cho bên đó. Nhưng họ vừa mắt Bạch Lộc thì chị biết làm sao, có lẽ Bạch Lộc có những tiêu chí phù hợp với thương hiệu. Em nên suy nghĩ thoáng hơn một chút."

Đồng Lệ không cam tâm, nghĩ thế nào cũng khó mà chấp nhận được.

Vương Thị lần đầu hợp tác với thương hiệu nước hoa Crystal nổi tiếng của thế giới ra mắt tại trong nước.

Biết bao nhiêu ngôi sao lần này muốn làm người đại diện,lúc được Dương Bội đề cử cho Vương Thị trong lòng Đồng Lệ vui không tả xiết.

Ai ngờ miếng mỡ béo bở đến miệng rồi vẫn trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro