Chương 151: Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dừng lại, lúc này Bạch Lộc đứng trước mặt Vương Hạc Đệ.

Hai người nhìn nhau...

Trong bọn họ lộ ra tình yêu nồng nàn, đầy kích động và vui sướng.

Bạch Hàn hoàn thành nhiệm vụ, anh trao tay Bạch Lộc cho Vương Hạc Đệ.

"Tôi giao Lộc Lộc cho cậu, cậu nhớ phải đem lại hạnh phúc cho em gái tôi. Sau cùng, chúc hai người hạnh phúc."

Vương Hạc Đệ nắm chặt tay Bạch Lộc, anh chân thành nói với Bạch Hàn.

"Anh yên tâm."

Bạch Hàn gật đầu nhường lại không gian cho hai người họ, anh đi xuống ngồi với mẹ mình. Lúc này mắt Trầm Ngọc đỏ au, bà hạnh phúc vì được chứng kiến Bạch Lộc mặc váy cưới bước vào nhà thánh đường.

Phàm là người làm cha làm mẹ ai cũng sẽ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc xúc động này.

Chẳng những là bà mà khi nhìn qua Hải Lam cũng sẽ thấy mắt bà ấy đỏ au.

Bên đây Vương Tử Phong đưa khăn giấy cho mẹ mình lau nước mắt.

Hải Lam nhìn qua Mễ Ái đang ngồi cạnh anh, bà nói:

"Anh con kết hôn rồi con cũng nhanh lên đi."

Vương Tử Phong cong môi.

"Được."

Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh mắt đỏ lên chắc chắn là nhìn khung cảnh trước mắt mà xúc động, anh buồn cười nói khẽ vào tai Mễ Ái.

"Dự hôn lễ người khác em đã như vậy rồi, đến hôn lễ chúng mình em sẽ khóc mà trôi cả khách mất."

Mễ Ái hít hít mũi, bĩu môi.

"Anh thật ồn ào."

Nhìn vành tai cô ửng đỏ chắc chắn là xấu hổ rồi còn cố mạnh miệng. Vương Tử Phong bật cười choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng vỗ về.

Lúc này Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc thành kính đứng trước mặt cha xứ mà làm lễ.

Vương Hạc Đệ xoay mặt về phía Bạch Lộc, trong đôi mắt sâu thẳm đầy ánh sáng rạng rỡ.

Hai người thay phiên nhau thề nguyện.

Câu nói...

"Con bằng lòng."

Khiến tiếng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc.

Viền mắt của Bạch Lộc không khỏi ướt át, giây phút họ trao nhau nhẫn cưới, Vương Hạc Đệ - người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường cuối cùng không kiềm nén được sự yếu đuối anh ôm chầm lấy cô, giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

"Anh yêu em, bà xã."

Không ai thấy anh khóc nhưng Bạch Lộc cảm nhận được nơi cổ mình ướt ướt, mọi người nhìn qua mắt anh đỏ au cũng hiểu rõ tình yêu anh dành cho vợ mình lớn đến cỡ nào. Họ trao nhau nụ hôn, Bạch Lộc không giấu được sự xúc động hay biết che giấu như anh cô nức nở lẩm bẩm trong nụ hôn hạnh phúc anh mang đến.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Có lẽ không trải qua một tình yêu say đắm nhớ mãi không quên sẽ mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau thương, chua xót, khổ sở và phần ngọt ngào cuối cùng này...Hết khổ đến sướng chẳng qua cũng chỉ có vậy! Họ lạc mất nhau chịu đựng nhiều năm như vậy, thậm chí từ trước đến nay chưa từng hy vọng bọn họ sẽ có một ngày còn có thể ở cùng nhau. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ!!

Bọn họ còn thật sự trở thành vợ chồng!!

Sau hôn lễ buổi tiệc được chiêu đãi trên du thuyền sang trọng, lúc Vương Hạc Đệ nắm tay Bạch Lộc tiến về du thuyền trải đầy hoa như cổng thiên đường dành tặng cho hai người họ đẹp đến nao lòng khiến ai nấy đều trầm trồ đúng là hôn lễ trong mơ.

Trong lúc đó ở một nơi không quá xa, dưới hàng cây dương đổ nghiêng bên bờ biển. Đường Chấn Quang nhìn cảnh Bạch Lộc mặc váy cưới hạnh phúc trong vòng tay của Vương Hạc Đệ. Ông ta cúi đầu, mắt hơi ẩm ướt, nở nụ cười nhẹ, trên tay còn cầm tấm ảnh của Dương Đình khẽ nói:

"Em thấy rồi đúng không, con chúng ta rất hạnh phúc. Bây giờ thì về thôi..."

Đường Chấn Quang lặng lẽ quay đi, trở về một nơi vốn thuộc về ông. Có lẽ điều ông có thể làm cho con gái mình thật sự hạnh phúc đó là không nên xuất hiện trước mặt cô nữa, từ bây giờ và vĩnh viễn về sau.

........

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro