Chương 150: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông là khoảnh khắc của những rặng mây trắng tuyệt đẹp, không khí không quá lạnh mà tràn đầy ấm áp.

Vào ngày Đường Hân Nghiêng bị kết án tù chung thân cũng chính là ngày diễn ra hôn lễ của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Đây được gọi là hôn lễ thế kỷ được bao nhiêu người chờ đợi. Báo chí rầm rộ đưa tin, fan Bạch Lộc thì nóng lòng chờ mong thần tượng của mình xuất hiện trong chiếc váy cưới. Giới kinh doanh thì nôn nóng tham dự hôn lễ của người đứng đầu Vương thị.

Trên hòn đảo xinh đẹp tại thành phố T.

Hòn đảo ngọc này cảnh quan rất đẹp đây là nơi mà lúc nhỏ mỗi lần Bạch Lộc không vui, Bạch Hàn hoặc mẹ Bạch sẽ đưa cô ra đây du lịch, tâm trạng Bạch Lộc liền tốt lên trông thấy.

Trên đó có một nhà thờ xây theo tháp chuông rất lớn và trang nghiêm, theo gợi ý của Bạch Hàn nên Vương Hạc Đệ quyết chọn hòn đảo hùng vĩ xinh đẹp này làm nơi tổ chức hôn lễ của anh và Bạch Lộc.

Sương mù mờ mịt giống như một tấm lụa mỏng bao phủ lấy cả hòn đảo. Tiếng thánh ca vang vọng bên trong nhà thờ trang nghiêm, trong màn sương trắng quấn quanh thật giống như xứ sở thần tiên, như mộng như ảo... Nơi đây sắp diễn ra một đám cưới thế kỷ.

Bạch Lộc không biết Vương Hạc Đệ có chủ ý gì dành cho hôn lễ, nhưng cô cực kì tin tưởng vào anh nên không có hỏi đến.

Để rồi khi ngày máy bay đáp xuống hòn đảo ngọc, từ trên cao nhìn xuống Bạch Lộc cứ ngỡ mình đang lạc giữa thiên đường thơ mộng.

Hình ảnh Bạch Lộc được đưa đến bằng phi cơ tư nhân vô cùng đẹp mắt, được phóng viên thay nhau chụp lấy khoảnh khắc vàng hào nhoáng đến ngỡ ngàng. Khi máy bay đáp vững trên thảm cỏ xanh mướt, Bạch Lộc được Bạch Hàn dìu bước xuống không khác gì một nữ thần vô cùng xinh đẹp.

Bạch Hàn cẩn trọng nắm tay đưa Bạch Lộc tiến đến cửa nhà thờ. Một chùm ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua màn sương mỏng và chiếu vào.

Ở cửa, Bạch Lộc mặc váy cưới màu trắng, bờ vai thon thả trong bộ váy cưới đuôi cá trễ vai với thiết kế ôm trọn bằng vải tuyn ren mềm mại, giúp khoe trọn đường cong ấn tượng trên cơ thể Bạch Lộc, mái tóc cô búi gọn phía sau, đầu đội mũ cưới có ren trắng mỏng che trước mặt, vẻ kiêu sa lộng lẫy của Bạch Lộc còn chói lóa hơn cả ánh sáng của mặt trời.

Ngay lập tức, trong nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Dưới thánh giá thiêng liêng, Vương Hạc Đệ hồi hộp nhìn bóng dáng của vợ mình ở phía xa. Ngày hôm nay anh tuấn tú, yêu mị trong bộ vest trắng lộ ra phong thái nổi bật. Có thể nói anh còn đẹp hơn các người mẫu trong showbiz bởi phong thái đĩnh đạt của anh. Đàn ông trưởng thành tự nhiên cũng có sức hấp dẫn mà người trẻ tuổi không có được.

Có điều lúc này anh tương đối kích động, dù anh vốn là người trước sau luôn trầm tĩnh, lúc này nhìn qua cũng có vẻ đặc biệt khẩn trương. Ngay cả tiếng hít thở cũng không tránh khỏi trở nên dồn dập.

Lúc ca khúc Beautiful in White do nữ Diva Vương Tuyết bắt đầu cắt giọng, âm nhạc du dương vang vọng trong cả nhà thờ...

Bạch Lộc vòng cánh tay trắng mịn qua khuỷu tay Bạch Hàn, được anh từng bước đưa lên, hai bên thảm đỏ đứng song song dưới sự vây quanh của phù dâu và các hoa đồng, chậm rãi đi qua cổng hoa, bước đi trong tiếng đàn dương cầm hòa quyện và giọng hát ngọt ngào của Vương Tuyết, hai người tao nhã bước lên thảm đỏ phủ kín đầy hoa Bách Hợp màu trắng và đến trước thánh giá hạnh phúc.

Bởi vì ở đó có người đàn ông của cô đang chờ đợi cô tiến đến.

Đó là người đàn ông duy nhất trên đời này sẽ mang tới hạnh phúc cho cô!

Nhìn cô dâu của mình đi từng bước một tới gần mình, trong giây lát Vương Hạc Đệ khẩn trương đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm và vẫn chưa ngừng lại...

Những cánh hoa đầy trời rơi xuống người Bạch Lộc. Ngôn ngữ của loài hoa Bách Hợp biểu thị cho hạnh phúc, khung cảnh này đẹp đến nỗi khó thốt thành lời.

Hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ có vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro