Chương 137: Anh tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc ngồi yên nhìn những lọ thuốc trước mặt. Vương Hạc Đệ đang giúp cô thoa thuốc cho vết thương trên mặt. Không rõ ai gọi đến mà anh đã ra ngoài nghe điện thoại.

Một lúc sau Vương Hạc Đệ trở vào, anh đi đến ngồi kế bên cô, nhìn lại vết thương trên má Bạch Lộc một lần nữa, rồi cúi đầu xem xét qua hai cánh tay của cô. Trên cánh tay trắng mịn có vài vết trầy do móng tay Đường Hân Nghiêng để lại, anh lại tỉ mỉ lấy thuốc thoa lên.

Nhưng từ đầu đến cuối anh lại không nói với Bạch Lộc tiếng nào, rõ ràng là anh đang tức giận vì cô làm càn.

Sau khi thoa xong thuốc, Vương Hạc Đệ để dụng cụ qua một bên, anh nhìn cô.

"Tạm thời không được chạm nước."

Bạch Lộc mở tròn đôi mắt nhìn anh, Vương Hạc Đệ mím môi không thèm nhìn cô nữa, anh vừa muốn đứng dậy, Bạch Lộc đã rất nhanh chui vào lòng anh, cũng thành công giữ anh bên cạnh.

Bạch Lộc rầu rĩ dụi mặt vào ngực anh.

"Anh đang giận em sao?"

Cúi đầu nhìn cô lưu manh làm tổ trong lòng mình, Vương Hạc Đệ hắng giọng, dùng giọng điệu lạnh nhạt ra lệnh với cô.

"Biết thế thì buông tay ra."

Nghĩ đến anh càng thấy sợ hãi, ba mươi năm làm người, anh chưa bao giờ lo lắng bất an như vậy. Đường Hân Nghiêng không phải đơn giản như vẻ bên ngoài của cô ta. Nếu đã dám ra tay cho truy sát cả ba ruột của mình còn nhẫn tâm giết hại cả người nuôi nấng mình. Thì cô ta rõ ràng là kẻ máu lạnh vô tình, chẳng còn lương tri tình người.

Thế mà đồ ngốc này cái gì cũng không nói, một thân một mình đi tìm cô ta.

Lúc anh hay tin cô mất tích, anh thật sự chỉ muốn phát điên, trái tim bao năm có khỏe mạnh thế nào cũng bị cô gái này hù dọa đến vỡ ra. Càng nghĩ càng tức giận nhưng lo lắng là phần hơn.

Đến khi tìm được cô, nhìn Đường Hân Nghiêng thê thảm tệ hại anh mới vừa thở phào nhưng lại phát hiện vết thương trên mặt của cô khiến anh lúc đó chỉ muốn bóp chết Đường Hân Nghiêng. May mắn là vết thương cũng không quá hệ trọng, chỉ là vết cào cũng không sâu lắm, chỉ nhiêu đó thôi anh đã nóng hết ruột gan.

Bạch Lộc bĩu môi, còn siết chặt vòng tay ngẩng mặt nhìn anh.

"Em đang bị thương đấy, anh nhìn xem, nhìn xem...anh không thương mà còn lớn tiếng với em."

Cô là cố ý đưa mặt mình sáp lại gần anh. Vương Hạc Đệ ngoài mặt thì giả vờ nghiêm nghị nhưng trong lòng thì buồn cười với chiêu ăn vạ của cô.

Bạch Lộc hôn lên môi anh, nỉ non năn nỉ.

"Đừng giận nữa được không? Em biết sai rồi mà."

Vương Hạc Đệ kéo tay cô xuống, lớn tiếng oán trách.

"Anh rất giận, rất giận, em có biết khi hay tin em mất tích tâm trạng anh thế nào hay không? Lộc Lộc trái tim anh không đủ khỏe mạnh như em nghĩ. Anh rất sợ hãi, Đường Hân Nghiêng cô ta dám ra tay với nhiều người chứng tỏ cô ta là kẻ tàn độc nguy hiểm. Lỡ như em xảy ra chuyện gì..."

Nói đến đây cổ họng anh nghẹn lại, buông cô ra, anh buồn phiền đứng dậy.

"Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc đến nữa."

Bạch Lộc cũng đứng dậy, cô như bạch tuộc bám người, ôm lấy anh không buông. Cô ngẩng đầu mắt lập tức đỏ hoe, biết rõ anh lo lắng cho cô nên mới tức giận, vừa xúc động vừa ngọt ngào.

"Hạc Đệ, em xin lỗi, em sai rồi, em hứa với anh sẽ không có lần sau nữa, được không?"

Nói rồi, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ chờ mong anh tha thứ.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, anh thở dài, rõ ràng vì quá yêu cô gái này nên lúc nào anh cũng lo được lo mất. Hai từ sợ hãi có lẽ từ lâu rồi không có nằm trong khái niệm của anh thế mà từ khi yêu Bạch Lộc, anh sợ hãi đủ điều chỉ cần những gì liên quan đến cô, người tinh thần thép như anh cũng phải cuống cuồng lo âu.

Thấy cô như thế anh cũng không còn tinh thần phát giận, trái tim nóng nảy lúc này liền trở nên mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro