Chương 136: Sự vô tình của Vương Hạc Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được chìa khóa, Đường Hân Nghiêng chẳng những không thả dì Lí ra mà đẩy bà ta vào xe, cô ta nhanh chóng ngồi vào xe, lên ga dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu xe rời đi.

Cảnh sát lập tức ngồi vào xe đuổi theo, còn thông báo toàn thành phố biển số xe Đường Hân Nghiêng đang tẩu thoát.

Dì Lí sợ hãi ôm lấy dây an toàn, ngồi bên cạnh khóc lóc.

"Cô chủ...cô chủ...cô nghe tôi nói cô đừng chạy nhanh như thế sẽ rất nguy hiểm."

"Im miệng..."

Đường Hân Nghiêng còn không rõ mình phải đi đâu, chạy một cách điên cuồng không phương hướng.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng inh ỏi phía sau xe, bàn tay cô ta túa cả mồ hôi lạnh.

Đường Hân Nghiêng chạy với tốc độ kinh hoàng, hơn ba mươi phút cô ta chạy xe ra ngoài biển, gió biển lồng lộng lạnh lẽo cả thần trí, cô ta kéo dì Lí từ trên xe xuống.

Cảnh sát cũng đến nơi bao vây lấy cô ta.

"Đường Hân Nghiêng cô tự thú đi, cô chạy không thoát đâu. Đừng ngoan cố nữa."

Lúc này cô ta không khác gì người điên, tóc tai bay lộn xộn, quần áo nhàu nhĩ nhếch nhác. Khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt vô hồn đỏ hoe. Thật sự Đường Hân Nghiêng lúc này cũng kiệt sức rồi, kéo lấy dì Lí mà gặp cát mềm, hai người đi đứng không vững.

Nhưng Đường Hân Nghiêng quyết không bỏ dì Lí ra, con dao vẫn luôn đặt ngay cổ bà khiến cảnh sát không dám manh động.

Khi hai người đứng vững, Đường Hân Nghiêng thở hổn hển, cô ta hét to tranh với gió biển.

"Tôi muốn gặp Vương Hạc Đệ, các người bảo anh ấy đến gặp tôi nếu không tôi sẽ giết chết bà ta."

Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, nhìn thần trí Đường Hân Nghiêng không còn tỉnh táo, một cảnh sát vội nói.

"Được, cô chờ một chút, tôi sẽ gọi cho anh ấy."

Bọn họ nhìn nhau ra hiệu, một cảnh sát đi lên phía trước gọi cho Trình Viện xin ý kiến.

Qua một lúc chẳng biết Trình Viện giải quyết thế nào, Vương Hạc Đệ đã liên hệ với họ.

Anh xuất hiện trên video, lạnh nhạt nói.

"Đưa điện thoại cho cô ta."

Cảnh sát gật đầu đi đến chỗ Đường Hân Nghiêng, cô ta chỉ dao vào anh ta.

"Không được đến đây...đứng yên đó."

Cảnh sát hạ giọng trấn an.

"Chẳng phải cô muốn gặp Vương Hạc Đệ hay sao, anh ấy muốn nói chuyện với cô."

Nghe thế Đường Hân Nghiêng mới thôi kích động, cô ta nhìn thấy Vương Hạc Đệ trên điện thoại. Nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng rơi, đến giờ phút này cô ta mới hiểu rõ một điều, cô ta rất yêu người đàn ông này. Từ năm mười ba tuổi khi lần đầu gặp anh, cô ta đã không kiềm chế được lòng mình mà đặt tình cảm cho Vương Hạc Đệ.

Đường Hân Nghiêng nghẹn ngào.

"Hạc Đệ...Hạc Đệ...tất cả những chuyện này đều do anh làm nên đúng không?"

Thật ra Đường Chấn Quang dù tìm cách đưa đơn tố cáo cho cảnh sát nhưng cô ta rõ hơn ai hết, cảnh sát sẽ không làm được gì cô ta nếu không có bằng chứng xác đáng. Mọi thứ là do người đàn ông này làm nên, anh tàn nhẫn ra tay dồn ép Đường Chấn Quang vào ngõ cụt khiến ông ta thân bại danh liệt, còn cô ta rơi vào nguy hiểm như bây giờ.

Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới chỉ để bảo vệ một mình Bạch Lộc.

Nghe lời chất vấn của Đường Hân Nghiêng, Vương Hạc Đệ không bác bỏ, chính anh là người đem mọi bằng chứng cho Trác Ân, để cắt bỏ chức quyền của Đường Chấn Quang.

Cũng chính anh là người dàn dựng mọi chuyện không cho Trình Viện ra tay, để cho Đường Chấn Quang biết rõ sự thật về Đường Hân Nghiêng, để ông ta tự giày vò bản thân, và để hai người đó ra tay tự hủy diệt lẫn nhau. Đến cuối cùng cảnh sát sẽ vào cuộc.

Có thể với bọn họ, Vương Hạc Đệ quá tàn nhẫn, anh lấy lại tất cả của bọn họ chỉ vỏn vẹn trong một thời gian ngắn. Đôi khi cái chết như Đương Đình quá dễ dàng và nhẹ nhàng. Anh muốn Đường Chấn Quang và Đường Hân Nghiêng phải sống trong những ngày tháng khổ đau tệ hại nhất của cuộc đời, sống không bằng chết là thứ anh muốn bọn họ phải trả giá, để hiểu được nỗi đau từng ấy năm Bạch Lộc đã phải khổ sở chịu đựng.

Vương Hạc Đệ dửng dưng thừa nhận.

"Cô và Đường Chấn Quang xứng đáng nhận lấy."

Cả thân người Đường Hân Nghiêng như rét lạnh vây lấy, cô ta lắc đầu trong khổ sở, uất hận.

"Vương Hạc Đệ, anh tàn nhẫn...tàn nhẫn lắm, anh có biết không? Em hỏi anh nếu bây giờ em chết đi anh có hối hận hay không, cả đời này anh có nhớ đến em hay không?"

Lúc này ánh mắt Đường Hân Nghiêng trở nên trống rỗng, cô ta không thể quay đầu lại nữa được rồi. Cái cuối cùng cô ta muốn có được chỉ là tình yêu của Vương Hạc Đệ, là lòng trắc ẩn, thương tiếc từ anh, cô ta có chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Thông qua màn hình điện thoại, nhìn thấy Đường Hân Nghiêng yếu ớt đứng giữa gió biển lạnh lẽo, thu về vẻ chờ mong trong mắt của cô ta nhưng Vương Hạc Đệ vốn là kẻ vô tình không có lòng trắc ẩn, dù là sự thương hại anh cũng không thể ban phát.

Tất cả chỉ có thể dành riêng cho một mình Bạch Lộc, yêu thương, chiều chuộng, bảo hộ hoặc thương tiếc, đau lòng chỉ một mình cô mới có thể độc chiếm.

Vương Hạc Đệ trầm ổn trả lời.

"Thân xác này là của cô nếu cô không biết quý trọng thì cho dù người khác khuyên ngăn cũng không được gì, cho nên ngày hôm nay cô có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không ân hận vì đây là con đường cô chọn lựa. Còn nữa cô hỏi tôi nếu cô chết đi tôi có nhớ đến hay không?"

Anh ngưng một chút, chậm rãi nói tiếp.

"Sẽ không, dù tàn nhẫn nhưng là sự thật vì dù là người sống hay người chết đi, sẽ không ai có thể tồn tại trong lòng tôi ngoài Lộc Lộc."

Ai ở đây mới cảm nhận sâu sắc sự vô tình của Vương Hạc Đệ, dù rõ ràng anh biết trong tình thế này nói ra những lời tàn nhẫn này sẽ khiến Đường Hân Nghiêng càng dễ nghĩ quẩn nhưng anh vẫn không né tránh.

Đường Hân Nghiêng nở nụ cười chua chát, nước mắt không ngừng rơi trên mặt.

"Vương Hạc Đệ, anh quả thật rất tàn nhẫn..."

Lời anh nói chẳng khác gì lưỡi dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào trái tim của cô ta. Anh không cho cô ta dù chỉ là một tia hi vọng để bám víu mà muốn sống sót...

Đường Hân Nghiêng thụt lùi bước chân, cô ta mệt mỏi nhắm mắt lại, lưỡi dao sắc nhọn giơ lên cao rồi hạ xuống, dì Lí hốt hoảng hét lên.

"Không...cứu tôi..."

Bằng...bằng...

"A..."

Đường Hân Nghiêng hét lớn rồi ngã xuống, cánh tay bị bắn liền tuôn máu đỏ, dì Lí run rẩy nhanh chóng được cảnh sát giải thoát.

Thần trí cô ta vì bị Vương Hạc Đệ đả kích nặng nề nên không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, cảnh sát liền tìm sơ hở giải cứu con tin cũng như kết thúc kế hoạch muốn tự vẫn của Đường Hân Nghiêng.

Phía nơi chân trời, bình minh dần xuống núi, để lại một mảng màu xanh rực rỡ trên bầu trời rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro