Chương 125: Nghe tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Hạc Đệ nhận được tin Dương Đình qua đời đột ngột là từ Trình Viện, anh nhìn phòng tắm đang đóng chặt mà trong mắt là hiện lên sự lo lắng.

Chuyện về đoạn clip hiện tại chưa được giải quyết lại xảy ra chuyện này. Hơn ai hết Vương Hạc Đệ hiểu rõ nếu biết chuyện này Bạch Lộc sẽ đau lòng ra sao. Dù lúc nào cô cũng nói không muốn liên quan đến Đường gia nhưng dù sao cũng là máu mủ muốn phủ nhận cũng không thể.

Bạch Lộc lại là người sống tình cảm, mạnh miệng nói thế nhưng hành động lại sợ tổn thương những người kia. Như sự việc lần này cô không những lo lắng cho cô gặp họa mà còn lo cho Đường gia bị phơi bày ra ánh sáng. Dù cô không nói ra nhưng anh vẫn hiểu cô hơn ai hết.

Bạch Lộc mở cửa phòng đi ra nhìn thấy Vương Hạc Đệ đang đứng dựa người vào cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm, chân mày anh nhíu lại. Bỗng Bạch Lộc cảm thấy có gì đó không lành. Cô thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ còn mang hơi lạnh vuốt lấy chân mày anh.

"Sao thế, có chuyện gì hả anh?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô, nhìn vào mắt anh, Bạch Lộc thấy rõ sự bất an. Vương Hạc Đệ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, anh nhìn sâu vào mắt Bạch Lộc.

"Lộc Lộc..."

"Dạ."

Bạch Lộc ý thức vẻ mặt nghiêm trọng của anh ngày càng nặng nề, làm cô cũng căng thẳng theo anh.

Xoa lấy bờ vai mảnh khảnh trắng mịn của cô, Vương Hạc Đệ nhẹ giọng.

"Lộc Lộc, Dương Đình bà ấy mất rồi."

Thân thể Bạch Lộc run lên, may mắn có Vương Hạc Đệ ôm lấy, cô mới có thể đứng vững được. Miệng Bạch Lộc hé mở, nước mắt cũng ứa ra. Làn môi phút trước còn ửng hồng giờ nhanh chóng tái nhợt, cô níu áo Vương Hạc Đệ, tiếng nói nghẹn ở cổ.

"Bà...bà ấy sao lại..."

"Lộc Lộc, anh biết em rất đau lòng nhưng em phải bình tĩnh, hiện tại chưa rõ nguyên nhân cái chết, chỉ biết là ngã lầu dẫn đến tử vong."

Bạch Lộc nắm chặt bàn tay, cô dụi mặt vào ngực Vương Hạc Đệ, không nói gì nữa. Muốn khóc nhưng không thể khóc, nghĩa tử là nghĩa tận, biết mẹ mình mất nhưng không thể đến gặp lần cuối. Cảm giác này mấy ai thấu hiểu.

.........

Đường gia một màu ảm đạm, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, lúc người giúp việc chạy lên thông báo, Đường Chấn Quang như chết lặng bên thi thể của Dương Đình, ông ta suy sụp tinh thần không tin là sự thật.

Đường Hân Nghiêng cũng chạy xuống theo sau, cô ta thấy Dương Đình chết không nhắm mắt, ánh mắt vô hồn ấy như nhìn về phía cô ta khiến toàn thân cô ta run rẩy, dù có đưa đến bệnh viện nhưng bà đã không thể qua khỏi.

Dương Đình mang trên người danh phận là vợ của phó thị trưởng thành phố, cái chết bất ngờ của bà gây chấn động dư luận, phóng viên nhanh chóng xuất hiện còn có nhà đài đến lấy thông tin.

Tất cả người giúp việc đều bị mời lên điều tra, đây là vụ án lớn Trình Viện dĩ nhiên không thể vắng mặt. Anh ta đi giáp vòng cùng một số cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Sau đó từ trên lầu anh đi xuống, quan sát hai cha con Đường Chấn Quang và Đường Hân Nghiêng đang ngồi ở sofa, cả hai đều tiều tụy thấy rõ, mắt mũi phờ phạc, nhất là Đường Hân Nghiêng dường như khóc quá nhiều nên mắt sưng đỏ cả lên.

Trình Viện ngồi đối diện cha con họ, anh nhìn Đường Chấn Quang. Chỉ có mấy tiếng trôi qua, cái chết của Dương Đình khiến ông ta bị sốc nặng, tinh thần như rớt xuống vực thẳm.

"Phó thị trưởng Đường, hiện tại chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết của bà Đường."

Ánh mắt Trình Viện liếc nhẹ qua Đường Hân Nghiêng rồi thu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro