Chương 124: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Bân bị lời nói của Đường Hân Nghiêng làm cho lay động, ông ta hạ giọng.

"Ba xin lỗi, chỉ là bây giờ tình thế rất đáng sợ ba rất lo nên có chút nóng nảy."

Đường Hân Nghiêng nhếch môi, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét nhưng giọng nói thì khác hẳn.

"Được rồi, ông chỉ cần trốn một thời gian thôi, tôi sẽ gửi tiền cho ông. Đường Chấn Quang rất sợ sự thật bị phơi bày cùng lắm thì tôi không làm con gái của phó thị trưởng nữa thôi. Nhưng tài sản bao lâu nay cũng đã đủ để tôi và ông sống cả đời không hết nhưng ông ta thì khác. Cuộc đời ông ta là ham mê quyền cao chức trọng, cho đến đường cùng ông ta phải làm theo ý tôi nên ông không cần lo lắng cho phí công."

Nghe qua có vẻ hợp lý, Trương Bân ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Được, ba tin con, vậy con chuyển cho ba thêm một ít tiền nữa đi."

"Tiền thì không thành vấn đề nhưng hiện tại ông đang ở đâu? Chỗ đó có an toàn hay không?"

Trương Bân không quá phòng bị Đường Hân Nghiêng vì ông ta nghĩ rằng Đường Hân Nghiêng lo lắng bị phát hiện nên mới quan tâm thế thôi.

"Ở làng chài thành phố C, chỗ này vắng vẻ cũng khá an toàn."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Đường Hân Nghiêng nói.

"Được rồi, cúp điện thoại xong tôi sẽ gửi tiền cho ông ngay."

Hai người cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, nhìn màn đêm sắp bao chùm cả bầu trời. Nhớ lại lời uy hiếp của Trương Bân cô ta lẩm bẩm.

"Ông muốn uy hiếp tôi sao? Với tôi từ năm bốn tuổi, ba tôi đã chết rồi. Trốn đi...trốn làm sao chẳng bao giờ ai tìm ra được ông mới là đúng ý tôi."

Trong suy nghĩ của Đường Hần Nghiêng chưa bao giờ xem Trương Bân là ba của mình, mà chỉ là một vết nhơ đem đến bất hạnh trong cuộc đời của cô ta mà thôi.

Đáng lẽ ông ta nên chết trong tù không nên quay về đây.

Bấm lấy một cuộc gọi đi, điện thoại vừa kết nối, giọng nói lạnh lùng của Đường Hân Nghiêng vang lên.

"Tôi mới gửi cho anh tấm ảnh của ông ta, và địa chỉ. Tôi không muốn thấy ông ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh hiểu ý tôi không? Tôi sẽ chuyển tiền sang một nửa, làm xong việc sẽ chuyển phần còn lại."

Cuộc điện thoại này rất nhanh kết thúc.

Xoảng...

Lúc này tiếng bể đồ vang lên sau cánh cửa làm Đường Hân Nghiêng hốt hoảng, cô ta quay người bước chân vào. Trước mặt là Dương Đình, dưới chân bà ta là chậu hoa nhỏ bị bể nát chắc là quá sợ hãi nên bất cẩn đụng trúng.

Sắc mặt Dương Đình tái mét, nước mắt còn dàn dụa, nhìn thấy Đường Hân Nghiêng bà trở nên sợ hãi, bước chân thụt lùi.

"Mẹ...mẹ nghe con nói..."

Đường Hân Nghiêng biết rõ Dương Đình đã nghe tất cả, thái độ sợ hãi của bà khiến Đường Hân Nghiêng quýnh quáng, cô ta tiến đến muốn nắm tay Dương Đình liền bị bà đẩy tay ra.

"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con lòng người dạ thú như cô. Cô...thì ra cô chính là chủ mưu của đoạn clip hãm hại Lộc Vũ...Sao cô dám, cô...cô còn toan tính với cả gia đình tôi. Cả ba ruột của mình cũng dám cho người diệt khẩu. Cô là quỷ dữ không phải là con người."

Đường Hân Nghiêng bị bà mắng ánh mắt trầm xuống, bàn tay nắm chặt vào nhau.

Dương Đình lắc đầu trong nước mắt, trái tim quặn thắt, từ bấy lâu nay bà tàn nhẫn với con mình để tận tâm tận lực đem tình yêu thương cho kẻ máu lạnh vô tình, Dương Đình chỉ tay về phía Đường Hân Nghiêng.

"Tôi cấm cô...tôi cấm cô đụng đến Lộc Vũ...Tôi...tôi sẽ nói cho Chấn Quang...nói với Lộc Vũ cô chính là thủ phạm."

Hai mắt Đường Hân Nghiêng trừng lớn, cô ta hốt hoảng, lao nhanh tới kéo lấy tay bà.

"Không...không...mẹ...con cầu xin mẹ...mẹ...đừng làm thế với con mà."

"Buông ra, đừng gọi tôi là mẹ, buông ra..."

"Không...mẹ nghe con nói, con...con sai rồi....con chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

Nước mắt cô ta dàn dụa, sắc mặt không còn một chút huyết sắc nào cả.

Nhưng Dương Đình đã tận tai nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của Đường Hân Nghiêng. Bà vừa đau lòng vừa sợ hãi, bây giờ trong mắt bà, Đường Hân Nghiêng không khác gì kẻ máu lạnh hung tàn, có nói gì bà cũng nghe không vào.

Dương Đình quyết phải thoát khỏi cô ta để nói ra tất cả với Bạch Lộc. Bà rất sợ, với ba ruột của mình cô ta còn dám ra tay thì con gái bà sẽ rất nguy hiểm, bà dùng sức đẩy cô ta ra. Nhưng sức lực Dương Đình không là gì đối với Đường Hân Nghiêng.

Cô ta kéo bà qua cánh cửa không ngừng khóc lóc van xin.

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ nghe con nói, mẹ không được đi, mẹ không được đi."

Dương Đình bị đẩy ra ban công, bà cố gắng vùng vẫy ra khỏi Đường Hân Nghiêng.

"Buông ra, buông ra. Tôi không thể để cô hại con tôi."

Hai mắt Đường Hân Nghiêng trở nên điên loạn, cô ta nắm bà thật chặt lắc đầu.

"Không...không con sẽ không để mẹ đi...con không muốn vào tù, con không muốn..."

Dương Đình dùng hết sức đẩy cô ta ra, Đường Hân Nghiêng vuột tay khỏi người bà, khi thấy Dương Đình chạy đến cánh cửa, cô ta mím môi dùng sức kéo mạnh bà về phía sau.

"Thả tôi ra...Thả tôi ra...A..."

"Không...mẹ..."

Đường Hân Nghiêng trợn tròn mắt, lấy tay che miệng lại, cô ta không nghĩ do mình dùng quá sức kéo lấy Dương Đình khiến bà ngã ra khỏi thanh chắn ở ban công mà rơi xuống đất.

Làn môi Đường Hân Nghiêng run rẩy, cô ta bước đến nhìn xuống dưới, thân thể Dương Đình bất động nằm trên vũng máu đỏ.

Đường Hân Nghiêng ôm lấy đầu.

"Mẹ...mẹ ơi, con...con không cố ý...không cố ý..."

Cô ta thụt lùi bước chân, nghe tiếng người giúp việc la hét thất thanh, Đường Hân Nghiêng vội quay đầu chạy lên lầu, vào phòng mình đóng chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro