Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc vừa mặc xong đồ diễn thì có người đẩy cửa vào làm cô hết hồn, còn chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị ôm eo từ đằng sau. Bạch Lộc giãy giụa định kêu lên theo bản năng nhưng lại bị người kia dùng tay bịt chặt miệng.

Nhớ đến chuyện lần trước bị bắt cóc, Bạch Lộc vẫn còn sợ hãi, dùng sức đá ngược chân về phía sau. Ai ngờ người kia dễ dàng né tránh cú đánh của cô, thì thầm bên tai Bạch Lộc:

“Lu Lu, đừng lên tiếng.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Lộc mới thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy tay anh ra sức cắn để trả thù. Vương Hạc Đệ để yên cho cô làm càn, đến tận khi Bạch Lộc nhả ra còn hỏi: “Không cắn nữa à?”

Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, đang định hỏi sao anh lại tới đây thì đã bị anh lật người lấy, bế cô đặt lên bàn gỗ.

“Anh định làm gì?”

Bạch Lộc cảnh giác nhìn anh, nhắc nhở: “Chỗ này là phim trường”

Vương Hạc Đệ áp mặt xuống: “Không sao”

Vừa dứt lời, môi cô đã bị khóa chặt.

Mấy ngày nay hai người đều bận rộn, lúc anh ở nhà thì cô phải quay phim, lúc cô ở nhà thì anh lại có việc ở công ty. Cứ thế thời gian biểu của hai người không hề khớp nhau, tối muộn anh về nhà thì cô đã ngủ say từ lâu rồi, anh cũng không nỡ đánh thức cô.

Mãi đến hôm nay xong việc sớm, hiếm lắm mới có thời gian rảnh nên anh lập tức tới gặp cô.

Ban đầu Vương Hạc Đệ chỉ định hôn nhẹ cô một cái rồi thôi, cuối cùng vừa đụng phải đôi môi mềm mại ấy thì đầu lưỡi cũng không tự chủ được mà luồn vào trong.

Bạch Lộc bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, cô đẩy đẩy ngực anh, anh lại càng dùng sức hơn.

Mãi đến khi Bạch Lộc cảm thấy sắp tắt thở, đưa tay bấu víu lấy mặt bàn, không biết đụng vào đâu mà vật gì đó rơi thẳng xuống đất “ầm” một tiếng, ngoài cửa có giọng nói vọng vào:

“Bạch Lộc, có chuyện gì vậy?”

“Không, không có chuyện gì đâu, tôi vô tình làm rơi đồ xuống đất thôi.”

Hơi thở Bạch Lộc vẫn còn có chút rối loạn, cô vô cùng nôn nóng sợ bị phát hiện, nói xong câu này liền trợn mắt lườm người trước mặt. Vương Hạc Đệ  cười, nâng cằm cô lên hôn, Bạch Lộc thấy vậy liền né đi rồi đá một cái lên chân anh.

Người ngoài cửa lại nói:

“Ồ, vậy cô nhanh lên một chút, thay đồ xong còn phải trang điểm nữa.”

Bạch Lộc đáp lại: “Được”

Chờ tiếng bước chân ngoài cửa biến mất, Bạch Lộc mới đẩy Vương Hạc Đệ một cái:

“Buông ra, em còn phải quay phim.”

Vương Hạc Đệ vẫn không nới lỏng bàn tay bên hông cô, tay còn lại chỉ lên môi:

“Hôn anh một cái rồi anh sẽ thả em ra.”

Người này lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh rồi.

Bạch Lộc nhấc chân định đạp anh, Vương Hạc Đệ thấy thế cũng tăng lực ở đùi kẹp hai chân cô lại, anh đột nhiên hỏi:

“Lu Lu, sao không nói cho anh biết?”

Nói cho anh cái gì mới được?

Bạch Lộc không biết anh đang nói đến cái gì cũng không có thời gian tìm hiểu, cô ôm cổ anh, rướn người lên hôn một cái vào khóe môi anh: “Giờ thì buông em ra nào”

Vương Hạc Đệ lắc đầu: “Nhanh quá, không có chút cảm giác nào”

Anh rướn lại gần: “Một cái nữa”

Bạch Lộc tức giận: “ Vương Hạc Đệ, ai cho anh bắt nạt em như thế!”

“Lần này mới tính.”

Môi Vương Hạc Đệ chỉ cách môi cô vài milimet, anh hơi động là có thể hôn lên môi cô nhưng hết lần này tới lần khác anh chỉ muốn cô là người chủ động: “Hôn đi thì anh tha”

Bạch Lộc trợn mẳt nhìn anh, hai giây sau dùng sức cắn lên môi anh một cái, ai ngờ cắn mạnh đến rách cả da, máu tươi chảy xuống từ môi anh nhìn vô cùng quyến rũ.

Cô liếc mắt sang chỗ khác, tức giận hỏi: “Giờ đã có cảm giác chưa?”

Vương Hạc Đệ quệt giọt máu đọng trên môi, khẽ cười: “Rất có cảm giác”

Bạch Lộc: “Vậy còn không buông ra?”

Biết cô còn có việc nên Vương Hạc Đệ cũng không chọc cô nữa, nới lỏng vòng tay.

Bạch Lộc hé cửa nhìn một vòng bên ngoài rồi quay đầu nhìn anh:

“Em ra ngoài trước, một lát nữa anh mới được ra.”

Vương Hạc Đệ: “…”

Trong nháy mắt anh có cảm giác như mình đang yêu đương vụng trộm vậy.

*

Bạch Dục thấy Vương Hạc Đệ đi tới thì vẫy vẫy tay muốn bàn chuyện với anh, vừa định nói thì thấy vết xước trên khóe miệng anh, hỏi:

“Môi sao thế kia?”

Vương Hạc Đệ ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Nuôi mèo bị cắn một cái”

“Cậu nuôi mèo từ bao giờ đấy?”

Bạch Dục hỏi xong mới nhận ra điều bất thường:

“Cậu chọc gì mèo mà để đến nỗi chảy máu thế?”

Vương Hạc Đệ cười cười, đổi chủ đề: “Lai lịch của Bộc Tử Ngang như nào?”

“Cậu ta ấy hả, con trai út độc nhất nên cả nhà họ Bộc chiều cậu ta như tổ tông. Bố cậu ta vốn muốn cho con thừa kế công ty nhưng cuối cùng cậu ta lại lao vào vòng giải trí thế là bên nhà họ Bộc lại mở hẳn một công ty giải trí để hậu thuẫn. Cái giải ảnh đế của cậu ta cũng là cây nhà lá vườn cả thôi.”

Bạch Dục liếc thấy Vương Hạc Đệ có vẻ trầm ngâm bèn hỏi: “Sao tự dưng lại hỏi về cậu ta?”

“Không có gì, bên phía nhà họ Bộc gần đây có hợp tác với LC nên tiện hỏi chút thôi.”

LC là công ty bên Mỹ của Vương Hạc Đệ, sau khi về Trung Quốc thì anh mở thêm một chi nhánh định tập trung phát triển ở thị trường trong nước, mấy hôm trước anh và bên nhà họ Bộc vừa bàn một vụ làm ăn, chỉ là hai bên vẫn chưa ký hợp đồng.

Bạch Lộc trang điểm xong đi ra thì đã không thấy Vương Hạc Đệ đâu, lúc này nhà sản xuất phim đã thúc giục nhân viên hậu trường hoàn thành công tác chuẩn bị cho cảnh quay nên cô cũng không nghĩ nhiều, tiến vào trạng thái làm việc.

Tiết trời mùa hè vô cùng nóng bức, trang phục diễn của Bạch Lộc lại rất dày, cô nóng đến tưởng ngất đi được rồi. Cứ thế dưới ánh mặt trời gay gắt muốn hoa mắt chóng mặt, một cảnh quay đến lần thứ ba thì Bạch Dục cũng thông qua. Bạch Lộc vẫn cảm thấy có vài chi tiết chưa thích hợp, thấy vậy liền đi xuống nói chuyện với Bạch Dục, Bạch Dục cũng là một người cầu toàn, cảm thấy cô nói cũng rất có lý nên lại ra lệnh quay lại.

Diễn thêm hai lần nữa mới ổn, nghỉ ngơi một lát lại quay luôn cảnh tiếp theo, liền tù tì đến sáu giờ chiều mới kết thúc.

*

Cả một ngày Bạch Lộc bị treo lơ lửng trên dây cáp khiến lưng và eo cô đều đau mỏi, Bùi Tâm Nghi cực kỳ đau lòng, vội chạy lại bóp vai đấm lưng cho cô.

Bạch Lộc cảm động nói: “Tâm Nghi, em chu đáo quá, sau này nếu ai cưới được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Da mặt Bùi Tâm Nghi vốn đã mỏng, mỗi lần bị Bạch Lộc trêu như vậy đều vô cùng xấu hổ, lần này cũng vậy, hai má đỏ ửng ngượng ngùng nói:

“Chị Lộc, đừng trêu em nữa mà.”

Bạch Lộc nói:

“Đừng bóp nữa, thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai phải tới sớm đấy.”

“Vâng.”

Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, lái xe cũng đã tới, Bạch Lộc vừa định bước lên xe thì nghe tiếng gọi mình, lại là Bộc Tử Ngang.

Cô không định trả lời nhưng Bộc Tử Ngang đã đi tới gần, Bạch Lộc bất đắc dĩ hỏi:

“Chuyện gì?”

Khóe môi Bộc Tử Ngang nhếch lên một nụ cười:

“Bạch Lộc, chuyện lần trước là tôi không đúng, giờ tôi muốn nói xin lỗi em, chúng ta bắt tay làm hòa đi.”

Trên mặt anh ta không có chút áy náy nào, Bạch Lộc không biết anh ta định làm gì cũng không muốn nhiều lời, nói:

“Bắt tay thì không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Bộc Tử Ngang nhìn bóng lưng cô xoay đi, khoan thai nói:

“Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của em rồi, em cứ giữ lấy mà dùng, không phải trả lại tôi.”

Nếu là vì tiền nên mới ngủ với Vương Hạc Đệ, vậy thì cớ sao không thể ngủ với anh chứ? Bạch Lộc, tôi xem cô có thể giả thanh cao được bao lâu.

Bạch Lộc cau mày, quay đầu chửi:

“Bộc Tử Ngang, con mẹ nó đầu óc anh điên hết cả rồi à? Sao không lấy tiền đấy đi mua óc lợn về ăn cho bổ não đi?”

Bùi Tâm Nghi nghe được câu này thì phì cười, Bộc Tử Ngang bị mắng mất hết thể diện nên bực mình bắt lấy cánh tay Bạch Lộc:

“Bạch Lộc, cô đừng tưởng…”

Lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã bị kéo ra, người cao to 1m85 như anh ta mà còn bị đẩy văng ra mấy mét, đến khi đứng vững mới nhìn rõ người vừa đến.

Vương Hạc Đệ không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, kéo thẳng Bạch Lộc đi.

Bộc Tử Ngang chết trân ở lại không cam lòng buông tha cô nhưng lại không có can đảm đuổi theo hai người.

Lên xe, Bạch Lộc hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”

Vương Hạc Đệ ôm cô đặt lên đùi, tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh:

“Lu Lu, sao em lại nói dối anh?”

Bạch Lộc: “Cái gì cơ?”

Ngón tay Vương Hạc Đệ sờ đến vết thương ở eo mà Bạch Lộc bị bầm từ đợt trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, tuy giờ vết thương đã lành nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng.

Bạch Lộc đột nhiên hiểu ra:

“Tâm Nghi nói cho anh à?”

Vương Hạc Đệ véo lên eo cô một cái cảnh cáo:

“Không nói thì em định giấu anh luôn đấy à?”

Bạch Lộc không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Vương Hạc Đệ cắn lên môi cô một cái, bàn tay cũng chui vào trong áo cô hướng lên trên.

Bạch Lộc bị đau, trừng mắt nhìn anh:

“Anh cũng có chuyện giấu em còn gì.”

Động tác của Vương Hạc Đệ dừng lại, Bạch Lộc véo véo mặt anh:

“Tự anh thú nhận hay để em phải nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro