Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này bất ngờ quá rồi.

“Vậy sau này xin chỉ giáo nhiều nhé, trợ lý mới.”

Bạch Lộc nhận lấy chai nước lọc, vặn hai cái nhưng vẫn không mở được. Bùi Tâm Nghi thấy thế vội vàng cầm lấy chai nước dùng sức vặn theo hướng ngược lại, nhanh chóng mở được chai nước.

Cô bé đưa lại chai nước cho Bạch Lộc: “Chị Lộc, sau này có em đi theo chị lăn lộn khắp chốn!”

“Được, chị Lộc đưa em đi “thịt” đủ một vòng tiểu thịt tươi trong giới giải trí!”

Bùi Tâm Nghi không nén nổi tiếng cười, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng:

“Chị Lộc đừng nói bậy bạ, em mặc kệ chị đấy!”

Bạch Lộc cười, vì khát quá rồi nên cô ngửa đầu uống một mạch hết nửa chai nước.

Bùi Tâm Nghi nhớ ra gì đó, nói với cô:

“Chị Lộc, bây giờ em đưa chị về. Mai chị còn lịch thử vai nữa, tối nay nhớ nghỉ sớm một chút, tinh thần thoải mái thì vai nữ chính không chạy đi đâu được!”

Bạch Lộc thấy mặt cô bé hừng hực ý chí chiến đấu, lại không nhịn được cười hỏi:

“Vậy nếu thử vai không được thì phải làm sao?”

“Chị đừng nói những lời đen đủi như thế chứ!”

Trong mắt Bùi Tâm Nghi, Bạch Lộc ở giới giải trí chính là một viên kim cương bị vùi lấp trong đá, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được khai quật.

Ngược lại thì Bạch Lộc vẫn vô cùng bình thản, nếu được chọn thì tốt, nhưng nếu không được chọn thì cô cũng không có vấn đề gì.

Dù sao đạo diễn Bạch cũng là một người có tiếng trong giới, ba năm trước bộ phim “Mùa thu năm ấy” nổi tiếng khắp bốn phương đã khiến địa vị của Bạch Dục tăng lên chóng mặt. Năm ngoái Bạch Dục còn tự đạo diễn tự chỉ đạo sản xuất một bộ phim phản ánh về cuộc sống của lớp người dưới đáy xã hội, thông điệp vô cùng nhân văn và thực tế, công phá rất nhiều phòng vé. Ngoài ra, phản ứng của người xem đối với bộ phim cũng rất tốt, cảm thấy nền điện ảnh nước nhà đã có những tiến bộ nhất định, hy vọng càng về sau sẽ xuất hiện nhiều hơn những bộ phim như vậy.

Hiện giờ chỉ cần nhắc đến hai chữ “Bạch Dục” thì sẽ có rất nhiều diễn viên tranh cướp từng suất thử vai.

Giờ thử vai là mười giờ sáng ngày mai, Bạch Lộc đến nơi từ chín giờ, cô cứ tưởng mình đã tới sớm rồi mà không ngờ vẫn còn kha khá người đến trước cả cô.

Người đến càng ngày càng nhiều, Bạch Lộc đứng xếp hàng chỉ mười phút mà ngay sau cô đã có phải có tới năm, sáu người mới đến.

Bạch Lộc nhận ra rất nhiều người đến thử vai lần này, có tiểu hoa đang vô cùng nổi tiếng, có một diễn viên nhí dạo gần đây mới đỗ vào học viện điện ảnh với số điểm cực cao, còn có nhiều diễn viên hạng A. Bàn về danh tiếng, Bạch Lộc hiển nhiên không thể so sánh với nhóm người này.

Mười giờ sáng, nhân viên hậu trường đã chuẩn bị xong, buổi thử vai cũng được bắt đầu.

Phân cảnh cô diễn hôm nay là cảnh nữ chính bị đuổi giết, phải cải trang thành ăn mày để trốn chạy.

Bạch Dục vô cùng kiệm lời ngồi ngay chính giữa, nếu hài lòng với ai thì sẽ gật đầu một cái, thỉnh thoảng hỏi thêm vài vấn đề liên quan rồi bảo nhân viên lưu lại phương thức liên lạc, còn nếu không hài lòng sẽ chỉ cúi đầu đọc kịch bản, nhân viên sẽ tự động gọi người tiếp theo.

Bạch Lộc nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt đang diễn thử, không thể không nói là những người thử vai đều muôn hình muôn vẻ, có người diễn rất nhập tâm, biểu cảm động tác đều vô cùng thích hợp nhưng có những người đến cả lời thoại cũng không nhớ được.

Còn ba người nữa là đến Bạch Lộc, cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng đang vô cùng khẩn trương, trong đầu bỗng hiện lên lần thử sức ba năm trước.

Khi đó Bạch Lộc còn đang học đại học cũng chưa học qua khóa diễn viên chuyên nghiệp nào, lần đầu diễn chính là ở trên trường. Khi đó có đoàn phim tới trường quay phim, nghe bạn học nói họ đang tìm sinh viên tình nguyện làm diễn viên quần chúng, Bạch Lộc cảm thấy có thể kiếm thêm được chút tiền nên đồng ý đi ngay.

Khi ấy cô diễn vai một người qua đường, đến một lời thoại cũng không có, chạy việc theo đoàn phim một ngày kiếm được 60 tệ.

Nhà sản xuất phim thấy cô cần cù chăm chỉ nên cũng lưu lại số điện thoại của cô, nói sau này có việc cần sẽ liên lạc, lúc ấy Bạch Lộc cũng cười một tiếng nhưng không để trong lòng.

Không ngờ một thời gian sau, ông ấy thực sự gọi cho Bạch Lộc rồi nói đang có một vai nha hoàn rất thích hợp với cô, đúng lúc ấy Bạch Lộc cũng đang rảnh rỗi nên cô nhận lời đi ngay.

Sau đó,, suất thử vai cho phim “Mùa thu năm ấy” cũng do nhà sản xuất phim ấy giới thiệu cho cô.

Bạch Lộc vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, chỉ tiếc là cô còn chưa kịp đền đáp ơn ông thì ông đã qua đời vì bạo bệnh.

*

Bạch Lộc thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô diễn thử. Bạch Lộc cởi áo chống nắng, mặc trên người một cái áo cũ rách nát màu xám tro, vì để nhập vai sâu hơn mà sáng nay cô còn cố ý trang điểm trang điểm cho gương mặt nhìn thật bần hàn, chỉ để lộ đôi mắt to xinh đẹp mê người.

Người phía trước đã hoàn thành vai diễn, Bạch Dục khoát tay một cái, nhân viên gọi người kế tiếp, Bạch Lộc bước vào giữa sân khấu, bắt đầu nhập tâm vào vai diễn.

Trên sân khấu không hề có đạo cụ, cô ngồi xổm, tay giả vờ cầm một cái bát trong tưởng tượng, hơi cúi đầu, động tác giống như đang ngoạm “màn thầu”, nhưng mắt thì đang đảo tròn quan sát xung quanh.

Bạch Lộc để một chai nước lọc trước mặt coi như nam chính để diễn.

Gặm được một nửa cái “màn thầu”, Bạch Lộc đột nhiên ngừng lại, giương mắt nhìn chằm chằm chai nước lọc, ánh mắt đong đầy cảnh giác.

Đột nhiên, cô vung tay ném cái “bát sứt” tưởng tượng trong tay đi, nhào về phía chai nước suối. Chạy được hai bước thì trượt chân ngã thẳng xuống đất, cô ôm cái chân “bị thương” lùi về phía sau, ánh mắt vừa cảnh giác vừa quật cường, khiến người đối diện không thể nảy sinh chút thương hại nào.

Đây là cảnh nam chính nữ chính gặp nhau lần đầu.

Bạch Lộc không những đã đọc chi tiết toàn bộ kịch bản mà còn cẩn thận đi đọc tiểu thuyết gốc. Trong tiểu thuyết, ở cảnh lần đầu gặp mặt, nam chính vốn cả nhận được tinh thần bất khuất ương ngạnh của nữ chính nên mới quyết định cứu nữ chính. Vì thế mà khi Bạch Lộc diễn lại cảnh này, cô đã cố gắng hết sức để làm nổi bật sự kiên cường mạnh mẽ dù phải ở trong hoàn cảnh khó khăn của nữ chính.

Đạo diễn Bạch nhìn chằm chằm Bạch Lộc mãi tới khi cô diễn xong, dường như nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới gật đầu một cái, nửa chữ cũng không nói gì.

Nhà sản xuất phim thấy vậy liền lên tiếng gọi người tiếp theo, lúc này đạo diễn Bạch mới hoàn hồn, nói:

“Cô ở lại đây.”

Chính vì thế, Bạch Lộc và ba diễn viên khác được giữ lại, đứng sang một bên.

Cho đến khi tất cả mọi người đã casting xong, tính cả Bạch Lộc thì cũng chỉ có bốn người được giữ lại, một người là diễn viên nổi tiếng, người khác là một diễn viên trẻ mới vào nghề, người cuối cùng cũng là một diễn viên nho nhỏ giống Bạch Lộc.

Nữ diễn viên tuyến một kia hình như rất tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nên không hề coi ba người còn lại ra gì. Ở trong mắt cô ta thì đáng lẽ cô ta nên được chọn thẳng chứ nếu không phải nhờ danh tiếng và tài năng của Bạch Dục thì cô ta cũng sẽ không ở đây tự hạ thấp mình để tranh vai cùng hội Bạch Lộc.

Nhà sản xuất đưa cho mỗi người một tờ giấy, trên đó là một đoạn ngẫu nhiên trong kịch bản để mọi người ứng phó và phát huy khả năng diễn xuất.

Cô diễn viên tuyến một liếc qua một cái đã xung phong làm người diễn đầu tiên, có lẽ do quá tự tin nên một câu thoại mà cô ta nói sai đến năm chữ, lúc này cô ta yêu cầu thử lại lần nữa nhưng ai ngờ Bạch Dục không đồng ý.

Bạch Lộc là người thứ ba, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4, lời thoại chỉ có một câu vô cùng dễ thuộc, cái chính là phải diễn được biểu cảm ưu tư của nhân vật.

Bạch Lộc có chút hồi hộp khẩn trương, nhưng ngay giây phút bước lên sân khấu, cô hoàn toàn tập trung vào nhân vật mà đắm chìm trong vai diễn, quên hết mọi người xung quanh.

Cả bốn người diễn xong, Bạch Dục trực tiếp chỉ vào Bạch Lộc, nói:

“Chọn cô!”

Ba năm trôi qua, kĩ năng diễn xuất của cô gái này đã tiến bộ rất nhiều, quả nhiên anh không nhìn nhầm người.

*

Bùi Tâm Nghi chờ ở ngoài nghe Bạch Lộc thông báo đã được chọn liền vội vàng nhắn tin cho Triệu Ngọc, Triệu Ngọc cũng nhanh chóng điều xe và tài xế đến đón Bạch Lộc.

Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn, ngày đầu tiên Bạch Lộc gia nhập đoàn phim đã nghe thấy tin Bộc Tử Ngang đang ở đoàn phim bên cạnh. Cô vốn không để chuyện này trong lòng nên cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là Bùi Tâm Nghi nghe đến tên anh ta là giận điên người, trong lòng thầm hỏi thăm mấy đời ông bà nhà Bộc Tử Ngang một lần, giương mắt nhìn thấy Vương Hạc Đệ đang đứng cạnh Bạch Dục, con ngươi đen nhánh đảo một cái đầy suy nghĩ.

Bạch Lộc vẫn còn đang ở bên trong chuẩn bị trang phục nên không biết Vương Hạc Đệ tới, Bùi Tâm Nghi đi tới, can đảm gọi một tiếng: " Vương tổng”

Đây là lần thứ hai cô thấy Vương Hạc Đệ, lần đầu chính là lúc đến Đông Hằng nhận việc.

Sau đó, cô nghe trợ lý của nghệ sĩ khác buôn dưa mới biết được tin đồn là Vương tổng đã hẹn hò với Bạch Lộc ba năm rồi.

Vương Hạc Đệ nhìn cô một cái, đi tới bên cạnh hỏi:

“Có chuyện gì?”

Bùi Tâm Nghi lại lén liếc Vương Hạc Đệ một cái, thấy anh vẫn vô cùng bình thường, lại lấy dũng khí nói tiếp:

“ Vương tổng, anh chẳng quan tâm tới chị Lộc nhà em gì cả, bảo sao mãi không theo đuổi được chị ấy.”

Ở trong mắt người khác thì Vương Hạc Đệ vô cùng ưu tú còn Bạch Lộc ở cạnh anh chính là đang trèo cao, nhưng trong mắt Bùi Tâm Nghi thì Bạch Lộc lại như người nhà, người nhà thì lúc nào cũng là nhất, người khác ưu tú đến mấy cũng không bằng.

Vương Hạc Đệ không ngờ cô nhóc này lại nói với anh như thế này, hơi sững sờ, hỏi:

“Cô ấy làm sao?”

Thấy quả thật Vương Hạc Đệ có quan tâm đến Bạch Lộc, lá gan của Bùi Tâm Nghi cũng lớn hơn, oán giận nói:

“Chị Lộc bị người khác bắt nạt mà anh cũng không biết.”

Vương Hạc Đệ: “Ai bắt nạt cô ấy?”

“Bộc Tử Ngang chứ còn ai!”

Bùi Tâm Nghi tựa như nhóc con đang học tiểu học mà phẫn nộ mách lẻo:

“Lần trước chị Lộc phải diễn cùng anh ta, anh ta cố ý diễn hỏng xong còn cố tình đá chị Lộc rõ mạnh nữa! Em đoán nhất định là do chị Lộc không đồng ý hẹn hò với anh ta nên anh ta cố ý trả thù chị ấy, ghê tởm quá đi mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro