Chương 7 : Làm hoà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tầm 8h thì các cp cũng đã dậy rồi rồi.Trương Hân đang chuẩn bị điểm danh để bắt đầu cuộc hành trình đi đến khu vườn nhỏ của Trương Hân cách nhà tầm 10km ,đêm qua mọi người đã thảo luận rằng đi xe ô tô hay xe đạp thì sau một hồi cãi qua cãi lại thì quyết định là chia cặp ra đạp xe .
_ Hắc Miêu _ Trương Hân
_ Có _ Kỳ và Dao
_ Thi Tình Hoạ Dịch
_ Có _ Dịch và Châu
_ Đản Xác ,Văn Kỳ
_ Có ah
_ Hứa Dương Ngọc Trác
_ Có
_ Trương Hân có ,đủ rồi. Xuất phát.
Mọi người chia cặp ra thì theo sơ đồ xe thì là :
Nhất Nhất - Châu Châu
Kỳ Kỳ - Dao Dao
Văn Văn - Diệp Tử
Kha Kha - Ny Ny
A Hân - Dương Dương
3 cặp kia thì ta nói ngọt hơn đường rồi còn 2 cặp nào đó đêm qua ôm nhau ngủ tới sáng mới buông mà giờ này giả bộ im lặng.
_Kha Kha _ Đan Ny muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này
_ Hử _ Trần Kha
_ Chị còn giận em không
_ Đương nhiên là còn ....
_ Em xin lỗi vì đã nói với chị như vậy ,chị tha lỗi cho bé nhaaaa _ Đan Ny với đôi mắt long lanh,làm nũng để Trần Kha tha thứ cho mình.
_ Ừ ,tha cho em ,chịu không nổi. Trần Kha cười trừ.
_ Yeah ,chị tha lỗi rồi,haha
_ Ngồi yên đi ah ,té bây giờ
_ Dạ , yêu chị nhất .
_ Lắm chuyện _ Trần Kha ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng nở hoa rồi.
Chỉ còn đôi Hân Dương là không một lời nói . Hai người vì lòng tự tôn quá cao mà không ai bắt chuyện với ai . Dù biết là đã hết giận nhau rồi. Trương Hân nhịn hết nổi bầu không khí này nên cất giọng :
_ Hứa Dương Ngọc Trác
_ Hả ,cậu kêu tớ_ Dương giật mình vì Trương Hân kêu cả tên lẫn họ
_ ... Cậu còn giận mình không
_ Không !
_ Vậy thì tốt rồi _ Trương Hân cười thầm.
Hỏi xong thì Trương Hân cũng im lặng.
_ Này ,sao cậu im lặng vậy
_ Không gì ...
_ Cậu bớt cái giọng đó đi được không _ Hứa Dương mếu .
_ Chứ cậu muốn sao
_Đây không phải là Trương Hân của tớ.
_ Vẫn là của cậu , không là của ai hết . Trương Hân ôn nhu dỗ Hứa Dương ☺️
_ Lần sau cậu có thể đừng nói chuyện với tớ kiểu đó được không?
_ Được , tớ sẽ không như vậy nữa , không có lần sau , được chứ ? _ Trương Hân cười và quay đầu lại nhìn Hứa Dương thì phát hiện ra là nãy giờ Hứa Dương cũng nhìn mình.
_ Ừm_ Hứa Dương gãi đầu
Sau hơn 30phút đạp xe thì Hân Dương cũng đã tới nơi , Trương Hân xuống xe và đỡ Hứa Dương xuống ( ngọt ≧⁠▽⁠≦⁠) .Kỳ Kỳ sau khi thấy hai người tới thì phàn nàn :
_ Sao 2 chị lâu tới vậy ah ?
_ Mọi người nãy giờ tới hơn 10 phút rồi mà chị mới tới.
_ Rồi,cho chị xin lỗi được chưa.
_ Tạm được
_ Em mà nói nữa là khỏi gả Dao Dao cho em đó nha._ Hứa Dương bật mode hơn thua .
_"rén",em xin lỗi vì đã chọc NGƯỜI YÊU chị nha _ Kỳ Kỳ nhấn mạnh từ "người yêu " ý rằng ám chỉ ai đó .
_ Em, em đứng lại đó cho chị ,hôm nay chị không đánh em,chị không phải là Hứa Dương Ngọc Trác. _ Hứa Dương hét lên và bắt đầu truy đuổi Kỳ Kỳ .
_ Đố chị bắt được em ,haha
_COI CHỪNG LẠC ĐÓ NHA _ Trương Hân thấy vậy thì la lên cho hai người kia biết
_ YÊN TÂM, TỚ KHÔNG LẠC ĐƯỢC ĐÂU , TỚ VÀO ĐÂY NHIỀU LẦN LẮM RỒI MÀ _ Hứa Dương nói vọng lại
_ CẨN THẬN ĐÓ _ Trương Hân nghệ vậy cũng an tâm.
_ Đi thôi mọi người,đi vào trong
_ Let's go _ Nhất Nhất
Sau một lúc truy đuổi mèo vờn chuột thì 2 người cũng đã thấm mệt liền đầu hàng :
_ Chị thua ,chân em...dài quá ,chị chạy theo... không được _ Hứa Dương mệt mỏi .
_ Đi về..nhà mát đi ,em...cũng ... mệt lắm rồi
_ Đi ,nhanh không hết đồ ăn bây giờ.
Trương Hân và Thẩm Mộng Dao nãy giờ đứng ngồi không yên vì lâu quá rồi không thấy 2 người kia đâu thì định đi tìm thì thấy 2 người nào đó đã vác mặt về .
_"nhéo tai" ,em nha, chạy đâu tới bây giờ mới chịu về _ Dao Dao
_ Ah ,đau em , em chạy chơi xíu thôi mà ._Kỳ Kỳ
_Cậu đi đâu _ Trương Hân mặt lạnh băng
_ Tớ giỡn với đuổi theo Kỳ Kỳ thôi mà . _Hứa Dương nhìn Trương Hân với vẻ mặt vô số tội .
_ Mặc cậu _ Trương Hân
Rồi xong , Trương Hân giận Hứa Dương rồi.Hứa Dương kiểu "điều tại Viên Nhất Kỳ hết , nếu không phải em ấy chọc Trương Hân thì mình sẽ chẳng phải chạy theo em ấy đâu , Viên Nhất Kỳ ,chị sẽ trả thù " Hứa Dương vừa ăn vừa liếc Kỳ Kỳ nào đó đang được Dao Dao gắp thức ăn cho . Kỳ Kỳ cảm thấy đang có ai nhìn mình thì ngước lên thấy Hứa Dương đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng:
_ Chị ghen tị à _ Kỳ Kỳ
_ Chị ghen tị với em thì làm được gì đâu _ Hứa Dương vừa bĩu môi thì một miếng thịt được gấp vào trong chén của mình .
_Ăn đi, cậu ghen tị làm cái gì _ Trương Hân
_ Tớ không có ah .
_ Vậy ăn đi .
_Hai chị có thể nào bớt phát cơm từ thiện đi được không _ Từ Sở Văn sau khi ăn xong thì đang uống nước với vẻ mặt ngán ngẩm .
_ Sao,em không được vậy nên tức à ._Trương Hân khiêu khích
_ Coi em nè _ Từ Sở Văn nói xong thì kéo Diệp Thư Kỳ quay qua mình ,hôn thật sâu vào môi Diệp Thư Kỳ,đến khi hết hơi thì mới buông ra .
_ Thấy sao _ Từ Sở Văn vừa liếm môi.
_Chịu thật _ Hứa Dương
_ Cho tớ hôn đi màaa _ Trương Hân
_ Không _ Hứa Dương
_Đi màaaaa _ Trương Hân
_ ĐI RA _ Hứa Dương quát Trương Hân một phát khiến Trương Hân mặt không còn một giọt máu .
_ Đồ sợ vợ _  Kha
_ Đồ sợ vợ _ Dịch
_ Đồ sợ vợ _ Kỳ
_ Đồ sợ vợ _ Văn
Cả đám lão công đồng thanh nói Trương Hân.
_ TỤI BÂY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO ,ĐỨNG LẠI NHANH . _ Trương Hân
_ ĐÂU CÓ NGU MÀ ĐỨNG LẠI _ Kha ,Dịch ,Kỳ ,Văn
_ Đúng là 1 đám trẻ con. _ Hứa Dương
_ Em cũng thấy vậy _ Dao và Châu
_ Đồng ý với ý kiến _ Đản và Diệp Tử.
_ Haiz... _ Các lão bà thở dài
_ Ai ngờ đâu còn trẻ con hơn cả tụi mình _ Thẩm Mộng Dao
_ Chính xác, chị cũng không ngờ._ Hứa Dương gật đầu đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro