Chương 6 : Làm hoà ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Dao thấy Trần Kha cầm điện thoại thì hỏi :
_ Kha tỷ ,mấy giờ rồi ah
_ Hả,12h rồi ,trễ gòi _ Trần Kha cũng đã say ngà ngà rồi
_ A Hân _ Dao Dao
_ "Ực " ,hả cái gì _ Trương Hân
_ Trễ rồi đó ,12h rồi, không phải chị nói mai còn đi nữa sao , về phòng đi , tiểu Hắc say lắm rồi ,hơi sốt nữa . _ Dao Dao lộ rõ vẻ lo lắng
_ Đi lên thoii , mọi người ơi
_ Nhất Nhất đi lên nào _ Châu Châu
_ Không ah, bé buồn...ủ ( ngủ )
_Đi lên nào , bớt nhõng nhẽo đi Nhất Nhất ah _ Dao Dao thấy vậy la đứa em này
_ Tiểu Hắc đi lên thôi , em sốt rồi.
_ Em không ah , bé không đi
_ Em cũng vậy. _ Nhất Nhất
_ ĐI LÊN NHANH _ Dao Dao
_ Vợ ơi ,à nhầm, Châu Châu ơi cứu bé ,Dao Dao la em _ Nhất Nhất
_ Chị la em ,hức...hức..hức_ Kỳ Kỳ
_Chị mặc em luôn _ Nói xong Dao Dao đang định bỏ Kỳ lại một mình thì nghe thấy tiếng thút thít "Dao hết thương mình gòi " với chất giọng siêu nhão .
_Chị chịu,em làm như vậy ,chị chịu không nỗi . ( Dao nghị lực của em đâu rồi )
Nói xong thì Dao Dao dùng lực tay của mình bế Kỳ Kỳ lên , một phát là ôm trọn Kỳ vào lòng.Dao Dao là 1 .
Còn về phần nhà Hân Dương thì Trương Hân tự lết đi về , nhưng được tới gần cửa thì ngã xuống,Hứa Dương đi sau lưng thấy vậy chạy lại đỡ , Trương Hân nằm trọn vào vòng tay Hứa Dương . Trong lúc đi lên phòng , Trương Hân không biết phải say hay không mà lại thốt ra :
_ Tớ yêu cậu Hứa Dương Ngọc Trác
_ Tớ cũng yêu cậu , Trương Hân
Đi lên tới phòng thì Hứa Dương không biết phải ở phòng Trương Hân hay là phòng mình thì đúng lúc Đan Ny đang ôm Trần Kha đi lên ,Hứa Dương thấy vậy thì hỏi :
_ Em ở phòng nào ? _ Hứa Dương
_ Chị với A Hân qua phòng chị ấy đi ,là phòng mà em với chị ở á .
_ Được thôi ,ngủ ngon nha Ny Ny
_ Chị ngủ ngon ah , Dương tỷ
Hứa Dương sau khi vác được Trương Hân lên tới phòng cũng mệt lả người, để Trương Hân nằm trên giường rồi nằm bên cạnh,lúc này Hứa Dương mới thấy rõ gương mặt Trương Hân phóng đại :
* dòng dưới đây là lời nói và suy nghĩ của Hứa Dương.
_ Cậu ấy yêu mình lâu như vậy sao, nhìn lại thì cậu ấy rất đẹp ah. Khoan đã ,cậu ấy khóc à , nước mắt tèm lem trên mặt ,đồ mít ướt
_ Trương Hân ah ,mình xin lỗi vì đã nói cậu như vậy , mình cũng yêu cậu ,đừng giận mình nữa ah.
Nói xong thì Hứa Dương ôm chặt Trương Hân ngủ thiếp đi . Trương Hân mở mắt ra nhìn Hứa Dương , rồi khẽ cười thầm : "cuối cùng thì cậu cũng chịu thừa nhận rằng cậu cũng thích mình rồi ,ngủ ngon Dương Dương của tớ ", nói xong Trương Hân hun cái chốc lên má Hứa Dương.
Còn về phần nhà Đản Xác thì cũng đã làm hoà rồi đấy . Nhưng mà người nào đó họ Trần tên Kha vẫn giận Đan Ny.
Flashback....
Thấy mọi người mạnh ai nấy lên phòng thì Đan Ny định lên phòng thì thấy Trần Kha ngồi gục xuống ,nhìn qua thì thấy Hứa Dương đang ôm Trương Hân vào lòng thì lại nhìn Trần Kha một lần nữa thì thấy đang thút thít,hít mũi liên tục,còn ho nữa . Thấy vậy thì lại vỗ vỗ lưng Trần Kha mấy cái , thấy không có động tĩnh thì cuối xuống nhìn thử thì thấy Trần Kha đang khóc ...
_ Kha Kha ,chị khóc ah _ Đan Ny
_ Em đi ra đi , tôi không cần em
_ Không cần em cũng được nhưng đi lên phòng đi , ở đây lạnh lắm .
_ Đi lên đi , khỏi cần em nhắc.
_ Vậy em đi nha,chị mà ngồi đó là lát ma sẽ bắt chị đi .
_....
Đang đi thì Đan Ny bị một lực kéo áo mình thì quay lại thấy Trần Kha đang níu áo của mình thì khẽ cười:
_ Chị sợ ah _ Đan Ny
_ Ừ ,tôi sợ _ Trần Kha
_ Thôi mà ,đi lên với " hắc xì " với em đi,đừng giận em nữa .
_ Tôi không có giận em . Trần Kha quay phắt mặt đi .
_ Ai yô , Kha Kha dỗi em rồi. Kha Kha công lắm mà sao thụ ngang vậy. _ Đan Ny cười thầm
_ Chỉ thụ với mình em thôi.
_ Đi lên với em .
_ Cõng chị lên đi ,chị đi hổng nổi,chị say gòi.
_ Ok ,bé của em .
Nói xong là Đan Ny cõng Trần Kha lên tới phòng ,Đản là 1,lên tới phòng là Trần Kha đã sắp nhắm con mắt lại rồi , thấy vậy Đan Ny định ôm Trần Kha ngủ thì thấy vẫn chưa thay đồ " chị ấy chưa thay đồ mà ngủ luôn rồi,hay là mình thay giùm " ,nghĩ rồi làm luôn, đi kiếm đồ của Trần Kha rồi thay luôn .
* dòng dưới đây là lời nói và suy nghĩ của Đan Ny.
_ Đó giờ tưởng chị ấy nhỏ mà ai ngờ... lớn dữ zị trời (trời má lạy thiệt chứ ) .
Thay đồ xong cho Trần Kha thì Đan Ny mặt đỏ còn hơn quả cà chua ,mặt đổ mồ hôi liên tục, mặc dù máy lạnh bật 25.
_ Yah ,sao em không ngủ
_ Em ngủ ,em ngủ đây .
_Ôm chị được không ?
_ Được ah ,bảo bối của em mà .
Nói xong 2 người trôi vào giấc ngủ sau 4 ngày chiến tranh lạnh cứ tưởng là tị hiềm tới nơi. Đêm nay thật hạnh phúc vì 2 nhà đã bình yên trở lại.
Nhà SQHY thì khỏi nói tình cảm quá đã rồi,ngủ say như chết . Nhà Văn Kỳ thì cũng y vậy ,ngủ ngon cực kỳ. Nhà HM thì Dao Dao đêm nay hơi cực. Tại em bé 2,3 tuổi nào đó.
_ Uống cho cố vô , mặc áo tay ngắn,đã yếu rồi mà còn vậy ,em sốt ,em hành tui chứ hành ai . Hừ _ Dao Dao với chất giọng vừa giận vùa thương.
_ Em xin lỗi mà ,chị la em hoài .
_ La mới dừa em chứ, giấu tôi việc ăn uống không điều độ để đau bao tử đến nhập viện. Nếu lúc đó mà không có đôi SQHY là em bầm mình với tôi rồi . _ Dao Dao nhìn Kỳ chằm chằm đầy sát khí.
_ Chị lại la em nữa, em bệnh mà . Chị hết thương bé gòi....hức ...hức .
_ Nội tâm Dao Dao " gồng lên , không được mất giá như vậy được, không được em ấy quá dễ thương rồi,chịu ,đầu hàng "
_ Ừ ,em bệnh, uống thuốc rồi đúng không, đi ngủ để mai còn đi chơi.
_ Vâng ạ ,Thần Miêu của em ngủ ngon.
_ Tiểu Hắc của chị ngủ ngon.
Thế là đêm đó rất hạnh phúc vì nhà nào cũng bình yên trở lại. Giữ sức mai đi chơi tiếp.

Tác giả thik Đản 1 , Dao 1 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro