Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới kí túc xá thì cũng đã 11h , ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau công diễn , nhưng mà đôi gà bông nào đó ( SQHY ) vẫn vui vẻ lắm cơ ,nhất là Em ,nãy giờ nhoi với cười suốt lúc từ nhà hát về đến kí túc vẫn cười." Đâu ai bình thường khi yêu". Cậu nãy giờ cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy ," chị ấy đi tìm mình lúc không thấy mình đâu ,còn lấy giúp mình nước , liệu mình và chị ấy còn cơ hội không " ,hàng vạn câu hỏi trong đầu Cậu ,đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên :
_ VIÊN NHẤT KỲ _ Trương Hân
_ Hả ???? ,em đây _ Cậu
_ Em làm gì đứng đần ra đó vậy ,đi vào ,mọi người vào hết rồi còn đứng đó . _ Trương Hân quát Cậu
_ Vâng _ Cậu
Em và Chị đang nằm trên sopha thì Chị lại hỏi Em một câu :
_ Này Nhất Nhất,chị thấy Kỳ Kỳ em ấy lạ lắm , từ lúc công diễn tới lúc đi về kí túc cứ đơ ra với lại ánh mắt nhìn có vẻ rất mệt .  _ Chị khó hiểu nhìn Em
_ Kỳ Kỳ  lúc trước công diễn tầm 30p thì lại không thấy đâu ,Dao Dao đi kiếm thì thấy ngất ở nhà vệ sinh ,chị ấy liền chạy vào kêu em với A Hân, Dương Tỷ ra cõng vào . Là vậy á _ Em nhìn Chị .
_ Nhưng mà như vậy cũng đâu là gì ,hay là Dao Dao có quan tâm hay làm gì với em ấy không mà chị thấy Kỳ Kỳ nhìn Dao Dao chăm chú lắm kìa ? _ Chị cắn móng tay nhìn Em
_ Bình thường chị ấy cũng nhìn Dao Dao vậy mà ,có gì đâu ? Chị nói vậy là sao ah _ Em
_ Không ,chị thấy ánh mắt lạ lắm ,cứ như sắp khóc ấy ,em ấy hình như yêu Dao Dao quá  rồi ! _ Chị
_ Em cũng nghĩ là vậy ,ánh mắt chị ấy nhìn Dao rất , nhưng hôm nay như sắp khóc , em đồng tình với ý kiến của Chị _ Em
_ Hay là em và chị đi qua 348 ,kêu thêm Dao, được không ? _ Chị
_ Ổn không đó ? _ Em
_ Thì cứ qua đi,chị cảm thấy có gì đó không ổn rồi _ Chị
_ Vâng ,đi thôi _ Em

SQHY nhanh chân xỏ đôi dép của mình mà đi qua 336 kiếm Dao Dao," cốc cốc cốc ",Cô mở cửa ra thấy thì nghĩ " nửa đêm rồi 2 con người này đi đâu qua đây vậy "
_ Châu Châu,cậu với Nhất Nhất qua phòng mình làm gì ?
_ Ah thì là mình qua kêu cậu ... qua 348 ý mà _ Chị
_ 348 ... phòng của Nhất Kỳ ? _ Cô hỏi Chị
_ Đúng rồi ah ,chị đi cùng em và Châu Châu đi _ Em
_ Thôi ,chị không đi đâu _ Cô
_ Đi mà ~ ,đi với tớ đi ~ _ Chị làm nũng với Cô ,năn nỉ Cô đi cùng mình .
_ Tớ chịu , tớ đi với cậu . _ Cô chịu không nỗi với con người này .

3 con người nửa đêm không ngủ đi qua 348 thăm dò Cậu ,Em là người gõ cửa 348 nhưng không có ai mở cửa. Em thắc mắc:
_ Giờ này thì chị ấy đi đâu được nữa ? Chị biết không Dao Dao ?
_ Ờm thì giờ này thì Nhất Kỳ không có đi đâu hết , không lẽ có chuyện ?
Cô nhíu mày lại khi nói 4 từ cuối,cô mở cửa 348 thử, không khoá , 3 người ào vào ,bên trong tối om, Cô là người nhanh nhất thấy Cậu đang nằm vất vưởng ở gần giường , Cô chạy lại chỗ Cậu ,hét lớn tên Cậu :
_ VIÊN NHẤT KỲ !  _ Cô
_ Dao...Dao ....em ....
Cậu ngất trong vòng tay Cô, Cô run rẩy không biết phải làm gì,Chị liền kêu Em :
_ Nhất Nhất ,gọi cấp cứu đi ,còn không thì em cõng Nhất Kỳ ra ngoài ,chị điện cho staff . Nhanh !
_ Vâng _ Em
Em cõng Cậu ra ngoài,đúng lúc đó staff chạy xe đến . Ba người trong đêm tức tốc đem Cậu đến bệnh viện . Cậu sau khi đến bệnh viện thì đã ổn hơn , nằm trên băng ca , trên tay còn cọng dây truyền nước. Em sau khi đóng tiền viện phí thì quay lại , nói với Chị và Cô :
_ Em đóng xong tiền rồi. _ Em
_ Em ấy bị sao vậy ? _ Cô
_Chị ấy ....
_ Em rốt cuộc muốn nói hay không đây _ Cô
_ Dao Dao bình tĩnh , Nhất Nhất em nói đi _ Chị 
_ Chị ấy lúc nãy được chẩn đoán là sốt siêu vi với lại đau bao tử,ờm... và còn bệnh án lúc trước. _ Em định đưa cho Cô thì bỗng nhiên Cậu giựt lại tờ chẩn đoán đó ,nhìn Em với ánh mắt không muốn.
_ Em đưa đây cho tôi _ Cô
_ Tại sao em phải đưa , Nhất Nhất cũng đã nói em bị gì rồi mà _ Cậu nhìn Cô với ánh mắt đáng thương.
_ Vậy tại sao còn giấu , không cho tôi xem qua à _ Cô sinh khí rồi
_ Em đưa _ Cậu rén rồi:)))
Cô nhận từ tay Cậu bệnh án thì đập vào mắt Cô là " rối loạn lo âu, trầm cảm giai đoạn 1 " , được bác sĩ phê vào tầm 6 tháng trước. Cô nhìn Cậu rồi hỏi :
_ Em bị OCD với trầm cảm giai đoạn 1 ...._ Cô
Bầu không khí im lặng bao trùm trong căn phòng 4 người, Cậu thì sợ ,Chị và Em thì đứng sát rạt nhau ,Cô nhìn Cậu với ánh mắt vừa lo vừa giận ,nén nước mắt hỏi Cậu :
_ Em bị vậy tại sao không nói HẢ _ Cô kìm nước mắt không nỗi nữa rồi, thấy người mình yêu bị như vậy ai mà không xót chứ, còn là giấu đến hơn nửa năm .
_ Em xin lỗi ... _ Cậu
_ ....Em không có lỗi _ Cô
_ Tại sao em không nói với chị _ Cô
_ Em sợ chị lo, với lại em nghĩ rằng nếu nói với chị thì chị cũng đâu quan tâm em đâu _ Cậu
_ Ai nói tôi không quan tâm em_ Cô
_ Vương Dịch nói á :)
_ Ơ nè ,lần đó em chỉ nói giỡn  thôi mà ,chị tin luôn à :(( _ Em
_ Châu Châu,cậu coi cho kỹ nhóc nhà cậu đi , không là tớ xử em ấy . _ Cô vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.
_ " đánh Em " , bớt báo lại ! _ Chị
_ Em được về không zọ ? _ Cậu
_ Zì dị trời, đang bình thường cái nhõng nhẽo,phải tiểu Hắc không vậy _ Cô
_ Em nghe bác sĩ nói rằng nếu nước biển còn nửa chai hoặc hết chai là được về _ Em
_ Nửa chai rồi Dao Dao ,cho em zề đi mà _ Cậu
_ Ừ ,về thôi !
Bốn người rời khỏi bệnh viện,bắt taxi đi về kí túc , đêm nay thì đôi gà bông SQHY vẫn ở cùng nhau ,còn đôi nào đó thì bắt đầu ở cùng nhau lại rồi, nhưng mà nhà Hân Dương với Đản Xác thì không bình yên cho lắm , Trương Hân và Hứa Dương vừa cãi nhau xong , 2 người tách phòng. Đản Xác thì chiến tranh lạnh 3 ngày rồi.

Sóng gió tới nữa rồi đây. ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro