Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ = Cậu
Thẩm Mộng Dao= Cô
Vương Dịch = Em
Châu Thi Vũ = Chị

Tối nay có công diễn của H đội ,công diễn vào lúc 7h ,Thẩm Mộng Dao vừa ra khỏi phòng, đi tới cầu thang bắt gặp Viên Nhất Kỳ từ trên lầu đi xuống,bốn mắt chạm nhau , Viên Nhất Kỳ thấy Dao thì ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi :
_ Dao...,Thẩm Mộng Dao à... ừm,thôi không có gì đâu ạ !
_ Em muốn nói gì với tôi ? _ Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ.
_Không có gì đâu ạ , chúng ta đi nhanh đi, mọi người hình như đang đợi .
_ Ừ
Ra tới xe ,Dao Dao đi trước rồi tới Kỳ Kỳ ,trên xe có Vương Dịch , Tưởng Thư Đình , Trương Hân,Hứa Dương,Hách Tịnh Di ,Lý Giai Ân ,...

Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ ghế trống kế bên Vương Dịch mà ngồi xuống , Vương Dịch nghe thấy có ai đó thì quay qua thấy Kỳ Kỳ :
_ Hồi nãy chị đi cùng với Dao Dao hả ?
_ Em bị gì vậy Nhất Nhất ,hôm nay ăn trúng gì à ,nghĩ sao mà chị đi chung được với chị ấy vậy ?_ Viên Nhất Kỳ bất lực nhìn Vương Dịch
_ Ờ ,vậy thôi !
Tiếng xe nổ máy ,Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng tin nhắn Wechat từ chị "bạn cùng phòng" của Vương Dịch :
_ Viên Nhất Kỳ !
_ Hả ???
_Lát nữa team em có công diễn phải không ?
_ Đúng rồi, mà chị hỏi chi vậy,định gặp tên nhóc đó à .
_ Chị đến xem mà không nói với em ấy , giữ bí mật giùm nha 🤭🤭.
_ Bao em 1 chầu lẩu đi rồi em sẽ giữ.
_Rồi cho zừa em ,ok !
_ Bye _ Viên Nhất Kỳ
_ Biến nhanh đi _ Châu Thi Vũ
_ Ơ ?? _ Viên Nhất Kỳ
Tới nhà hát ,fan vây kín xe ,có những fan khốn tới nỗi còn lấn vào tận đường vào cửa nhà hát khiến các cô cậu  ko còn đường mà vào ,sau một hồi chật vật cuối cùng cũng vào được. Vương Dịch là người cuối cùng  vào được,nói với mọi người:
_ Em còn không ngờ là đông vậy đấy !
  Trương Hân tiếp lời Vương Dịch:
_ Nhiêu đó là còn ít đấy ,em mà chậm xíu nữa là khỏi vào .
Cô không thấy Viên Nhất Kỳ đâu thì lại thấy lạ vì vừa nãy cậu còn đi cùng cô mà . Cô định đi ra ngoài kiếm thử thì thấy Hứa Dương vừa đi từ ngoài vào thì hỏi :
_ Dương tỷ ,chị thấy Viên Nhất Kỳ đâu không ? Em ấy không ở đây nãy giờ rồi . _ Giọng cô run lên vì nãy giờ ko thấy cậu đâu .
_ Chị không thấy ,ở ngoài không có . _Hứa Dương khó hiểu nhìn cô .
_Ah ,em cảm ơn.
Trực giác của cô mách bảo rằng Viên Nhất Kỳ có chuyện gì đó không ổn . Cô liền chạy nhanh ra nhà vệ sinh thử thì...đúng rồi,Viên Nhất Kỳ bị ngất ,cậu ngồi dựa sát tường,mặt cậu xanh xao ,hơi thở rất yếu ớt,Cô thấy vậy thì chạy vào phòng  kêu mọi người tới. Trương Hân cõng cậu vào phòng , sau 10 phút sơ cứu thì cậu đã tỉnh lại ,cậu mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người.Tưởng Thư Đình thấy cậu như vậy thì hỏi:
_ Chị bị ngất xong mất trí nhớ luôn rồi à Nhất Kỳ ???
_ Chị mày ổn ,hơi nhức đầu thôi . Cậu trả lời Thư Đình.

Vương Dịch thấy cậu tỉnh lại thì đi lại gần hỏi thì thầm :
_Hồi nãy Dao Dao đi kiếm chị ,thấy chị ngất nên chạy vào kêu mọi người cứu chị đấy .
_ Thật à ?
_ Ừ, đương nhiên rồi chứ em giỡn chị làm gì.
_ Ừ
Trương Hân hỏi cậu :
_ Vậy em lên công diễn được không hay là kêu người khác lên thay em ?
_ Em lên được mà, không sao đâu._ Cậu nghe thấy vậy thì đứng lên thể hiện rằng cậu đã ổn thì ...té cái đùng ...( khi Kỳ nhà ta thích thể hiện và cái kết )
_ Ổn dữ chưa ??? Kệ em ,lên được thì lên , không thì thôi. _ Trương Hân bất lực nhìn cậu . 😑😐
Công diễn bắt đầu rồi,hôm nay sẽ chơi trò " gọi điện cho đối tác / bạn cùng phòng rồi nói rất nhớ người đó xem phản ứng như thế nào " ,cậu nghe xong thì đơ ra vì làm gì còn bạn cùng phòng hay đối tác nào đâu mà gọi . Cậu liền phản bác lại rằng:
_ Em không có sao mà chơi ???
Vương Dịch nhanh nhảu trả lời:
_ Thì chị cứ nói rằng "em nhớ chị " với 1 người bất kỳ ở đây , được không ?
_ Ờ cũng được _ Cậu đồng ý nhưng trong lòng cứ lo lắng .

Người đầu tiên gọi là Vương Dịch, ở trên sâu khấu chỉ có mình cậu biết rằng Châu Thi Vũ đang ở đây ,tiếng điện thoại đổ chuông :
_ Wei _ Vương Dịch
_ Wei ,chị nghe _ Châu Thi Vũ
_ Chị đang ở đâu vậy ?
_ Chị đang đi dạo ,em gọi chị có gì không ?
_ Em có điều muốn nói với chị ...
"Em nhớ chị "
_ Hả ,em nhớ chị á ,lát chị rước em rồi về chung.
_ Nhưng mà em nhớ chị ah ~
_ Chị đang xem công diễn và chị đang ngồi cũng khá gần em đó .
_ Ah ,em thấy chị rồi ~
Thẩm Mộng Dao nhanh nhẹn kêu Châu Thi Vũ đi lên sân khấu:
_ Châu Châu ,cậu lên đây đi
_ Được ah
Mọi người nãy giờ đứng ngồi không yên vì đường của nhà SQHY này quá ngọt rồi ah ~. Fan hú hét muốn banh nhà hát :)) , Em nãy giờ cười không ngớt vì chị " người yêu " đến bất ngờ mà không báo một tiếng để đón .
_ Vậy chị có điều gì muốn nói với em không Châu bảo _ Vương Dịch
_ Không ,:))) _ Châu Châu lại chọc Nhất Nhất ,Nhất Nhất dỗi rồi .
Em quay mặt đi không thèm nhìn Chị rồi , bé nó dỗi rồi Châu Châu ơi
_ Ể ,chị giỡn thôi mà ,chị cũng nhớ em mà . _Chị
_ Làm em cứ tưởng _ Em
_ Thôi chị xuống nha ~
_ Ok .
Lần này thì tới lượt Cậu ,mọi người nói rằng hãy đến từng người trên sân khấu mà nói "em nhớ chị " . Cậu hoang mang vì nếu đến Cô thì phải làm sao thì Vương Dịch nói nhỏ rằng không sao đâu. Cậu cũng bình tĩnh hơn . Người đầu tiên là Hách Tịnh Di
_ Em nhớ chị _ Cậu
_ Chị không nhớ em _ Hách Tịnh Di 
Tịnh Tịnh thật biết cách chơi mà , dứt một câu không thể được hơn . Tiếp theo là Em .
_ Chị nhớ em _ Cậu
_ Em không phải là người mà chị thực sự nhớ, với lại em chỉ nhớ người đó thôi .( Người đó là ai zậy ta )
_ Thực sự cạn lời với em ấy _ Cậu

Cậu sau khi chơi thì cũng đã bớt căng thẳng hơn , nhưng tầm 10 phút sau thì cậu cảm thấy rất choáng ,đầu thì đau như búa bổ ,khiến cậu đứng không vững,lúc chào fan cũng phải vịnh lấy Em mà giữ thăng bằng để không bị té ra sau . Em thấy Cậu có gì đó không ổn thì liền hỏi:
_ Chị ổn không vậy ?
_ Ổn...
_ Rõ ràng là không mà .
Đang nói thì Cô bất ngờ đi tới, hỏi Em rằng sao tắt đèn hết công diễn rồi tại sao không đi vào ,nhìn qua Cậu thì thấy sắc mặt không ổn lắm . Em thấy vậy thì liền dìu Cậu vào trong hậu đài ,A Hân và Dương tỷ sau khi thay đồ thì đi vào ,thấy Em dìu cậu thì hỏi:
_ Sao vậy , em ấy lại bị sao vậy. _ A Hân
_ Chị ấy đứng không vững với lại mặt có vẻ không ổn lắm . _ Em
_ Chắc là đau bao tử nữa rồi,lần trước cũng vậy đấy , mới một tuần mà vậy rồi. _ Dương tỷ
_ Lấy thuốc đi A Hân ,cậu còn thuốc không ?
_ Ah ,mình còn .
Nói xong A Hân lấy thuốc ra đưa Cậu ,nhận lấy thuốc,Cậu định đứng dậy lấy chai nước thì từ đâu chai nước được đưa trước mặt mà còn được mở nắp sẵn , ngước lên thì thấy Cô đag đứng trước mặt ,đôi mắt Cô hơi đỏ ,có lẽ là khóc ...
_ Em...cảm ơn
_ Ừ..., uống đi _ Giọng Cô hơi nghẹt ,đúng là Cô vừa mới khóc.

Lát sau thì mọi người ra xe ,Hách Tịnh Di và Tưởng Thư Đình đi kè kè đằng sau lưng Cậu vì sợ lại ngã ra sau nữa thì lại mệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro