6. apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:11 PM

Cuộc gọi đến từ Q.

"Kỳ Kỳ à.."

"Em đánh thức chị không?"

"Chị còn chưa ngủ"

"Ừm..."

"Sao thế em?"

"Không có gì. Hôm nay có gì vui không?"

"Nãy chị vừa nhắn tin cho em còn gì. Hôm nay chị đã bắt gặp một con mèo trên đường đi làm về, xinh xắn lắm. Chị đã ghé qua tiệm sách, mãi đến chiều tối mới về. Em có biết cuốn < Hãy chăm sóc mẹ > không? Chị đọc nó suốt buổi chiều rồi ngay khi về nhà chị đã gọi cho mẹ. Nhiều lúc chị nghĩ mình vô tâm quá, cứ chạy theo cuộc sống riêng mà quên mất gia đình của mình. Thế mà chị vẫn cứ nhớ đến em cơ đấy!"

"..."

"Chị đã không lên xe buýt mà đi bộ về. Lâu lắm mới đi một đoạn đường dài như thế, mỏi chân nhưng thú vị lắm Kỳ Kỳ à. Có vài nơi trên đường đã thay đổi rồi nhưng chị chẳng để ý đâu."

"..."

"Chị đang nghe nhạc không lời. À, chị định đi học cắm hoa..."

"..."

"Kỳ Kỳ có đang nghe không đấy?"

"Em vẫn đây mà."

"Thế ngày hôm nay của em thế nào?"

"Em đã có một ngày chết tiệt đến cùng cực. Em đã nghĩ thế nhưng em quên mất mình còn có Dao Dao."

"Kỳ Kỳ của chị đã vất vả nhiều rồi. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời thôi."

"Ừ, chỉ cần có Dao Dao."

____

Em đứng tựa vào tường hành lang, bên ngoài phòng bệnh. Hình dung giọng nói quen thuộc đã lâu rồi chưa được nghe và nghĩ về những điều tốt lành. Cô gái đó luôn nói với em: Chỉ khi em nghĩ về những điều vui vẻ, em mới có thể vui vẻ. Cô gái đó luôn rạng ngời như vậy, vì cô hi vọng mình sẽ luôn vui vẻ và khiến người khác thấy tốt hơn. Cô như những tia nắng nhẹ nhàng chiếu sáng bầu trời âm u của em, hàng ngày miệt mài sưởi ấm trái tim đã quen với cô quạnh. Nhưng đó cũng là chuyện của hơn 2 năm trước.

Trương Hân bước ra từ phòng bệnh. Nhìn vào em và yêu cầu một cuộc nói chuyện. Em cảm thấy chẳng ổn chút nào.

"Mẹ và tôi đã quyết định rồi. Sẽ vẫn tiếp tục chăm sóc Dao Dao như vậy"

Trái tim căng cứng của em được thả lỏng. Họ vẫn còn cho cô cơ hội, em vẫn còn được gặp cô.

"Nhưng, em thì không được phép đến đây nữa"

Ánh nhìn ngỡ ngàng của em khiến chị có đôi phần thương cảm. Cả quãng thời gian Dao Dao nằm xuống, em vẫn luôn bên cạnh, kiên nhẫn hi vọng. Chị biết thứ tình cảm của em lớn hơn rất nhiều so với những gì Dao Dao biết được, cho nên, điều này thật sự quá tàn nhẫn. Cả với em, cả với em gái chị.

"Tôi hiểu tình cảm của em dành cho Dao Dao, nhưng không nhất thiết phải chấp nhất như vậy. Tôi nghe em đã hứa với mẹ tôi rằng nếu Dao Dao tỉnh lại, em sẽ rời khỏi con bé. Vậy thì đi sớm một chút, sẽ tốt hơn."

Em vẫn không trả lời, đôi mắt vô định. Những suy nghĩ đan xen, những cảm xúc đối lập cùng lúc xuất hiện. Điều mà chị nói là đúng, nhưng tại sao em lại muốn rơi nước mắt đến thế. Cô là hi vọng là nỗ lực của em, nói một câu không gặp lại có thể được sao? Em quay trở về từ vực thẳm, tại sao lại bắt em đối diện một vực thẳm khác.

Nhưng em đã hứa rồi.

Lời hứa trong lúc giông bão vẫn có giá trị kể cả khi bão tố đã qua đi.

Vô số người đi qua cuộc đời chị, em mong mình là một trong số họ.
Nước mắt hay hoa đào rồi cũng phải rơi xuống,
nhưng hi vọng mầm xanh mới vẫn sẽ trổ hoa.
Em mong rằng những kỉ niệm của chúng ta sẽ tựa như ánh hoàng hôn,
thật ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ
Tấm lưng nhỏ nhắn không nở cất bước rời đi,
mong chị có thể nhẹ nhỏm buông tay.

Chị nhìn cô gái đang chật vật với chính mình, đành thờ dài rồi bỏ đi. Nhưng giọng nói của em giữ chị lại

"Em hiểu rồi. Nhưng chị có thể làm giúp em một vài việc được không?"

____

Thư gửi từ Q.

"Dao Dao à,

thật sự xin lỗi,

vì đã không ở bên cạnh chị"

Đến cuối cùng em vẫn không thể che chở được cho chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro