Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương mai chín vừa đúng lúc Cô Tô vào mùa hoàng mai vũ.

Lam Hi Thần vừa đến Lan Lăng, liền kéo Kim Quang Dao ra ngoài.

Đến lúc vào xe ngựa, nhìn thấy áo tơi trong thùng xe, Kim Quang Dao mới nhớ ra Cô Tô đang mưa nhiều, nếu không mang áo tơi chỉ sợ tiến vào địa giới Cô Tô là ướt như chuột lột.

Y vội quay người, định gọi gia nhân đi chuẩn bị.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng níu y lại, bảo: “Ta đã chuẩn bị sẵn cho A Dao rồi.”

Kim Quang Dao ngẩn ra một lát, rồi nói: “Nhị ca thật chu đáo. Ta cũng nghe nói Cô Tô đang mùa hoàng mai vũ, xem cái trí nhớ của ta này, đã dặn môn sinh sắm sửa trước rồi mà lại quên mất.”

Lam Hi Thần: “Là ta mời A Dao đến Cô Tô, đương nhiên không để A Dao phải đụng tay bất cứ việc gì.”

Kim Quang Dao cầm tay hắn, cười: “Vậy vất vả cho nhị ca rồi, đến làm phiền Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khéo lại kéo theo rắc rối.”

Lam Hi Thần cũng cười: “Sao thế được.” Rồi đỡ Kim Quang Dao lên xe ngựa.

Lan Lăng không giống với Cô Tô, lúc này, cảnh sắc vẫn đang tươi sáng.

Kéo rèm cửa, đập vào mắt là một màu xanh ngát trải dài.

Phong cảnh mùa hè đã không còn vẻ tươi xinh động lòng người của sắc đào mơn mởn ngày xuân, nhưng lại mang cái an nhiên thư thái của thúy diệp tàng oanh, châu liêm bán quyển (*)

(*) Chim oanh náu trong vòm lá biếc, rèm châu cuốn lưng chừng. Lấy từ câu “Thúy diệp tàng oanh, châu liêm cách yến” trong bài từ Đạp sa hành – Tiểu kính hồng hi của Yến Thù đời Tống. 

Kim Quang Dao ngắm nhìn một lúc, thấy cảnh sắc bắt đầu mờ đi, hai mí trĩu xuống, lại thêm đường đi xóc nảy, chẳng bao lâu thì chống tay vào trán, khép mắt thiu thiu.

Lam Hi Thần sợ y ngủ kiểu này không được thoải mái, bèn ghé lại gần khẽ hỏi: “Ngủ như vậy có thấy khó chịu không?”

Kim Quang Dao he hé mắt, có lẽ do quá buồn ngủ, mơ màng nhìn Lam Hi Thần: “Vậy ngủ ở đâu?”

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, bảo: “Tựa vào ta cũng được.”

Kim Quang Dao nghiêng đầu, không trả lời, trực tiếp ngả người, thu mình vào lòng Lam Hi Thần.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cảnh sắc ven đường cũng dần dần thay đổi.

Ngay cả Lam Hi Thần, cũng không biết xe ngựa đã đi tới đâu rồi.

Sợ là sắp tới Cô Tô rồi đi – hắn nghĩ.

Hắn trước giờ vẫn mù đường.

Trong những năm dài sau khi Kim Quang Dao chết, hắn chưa từng quay lại Lan Lăng. Hóa ra những cảnh vật quen thuộc đều đã sớm thay đổi.

Tuy chưa đến mức vật thị nhân phi, nhưng cũng có phần xa lạ.

Năm đó, hắn thường xuyên đến Kim Lân Đài, Kim Quang Dao cũng suốt ngày chạy đến Cô Tô.

Con đường này, vốn dĩ nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng chi tiết.

Tuy nay đã thành lạ lẫm, nhưng chỉ cần hơi ấm trong lòng kiếp này không rời không mất, thì con đường có dài vô tận, cũng thấy vui rồi.

Hắn nghĩ.

Hắn thực sự thích Kim Quang Dao. Hắn biết rõ điều ấy.

Nhưng hắn cũng là người phân rõ thị phi.

Đúng là đúng, sai là sai.

Ở góc độ thiên hạ, một kiếm của hắn ở miếu Quan Âm khi xưa, là đúng;

Ở góc độ huynh trưởng, một kiếm của hắn ở miếu Quan Âm khi xưa, là sai.

Mà, nhìn từ đại cục, bất luận cân nhắc bao lần, hắn cũng không nên phủ nhận nhát kiếm ấy của mình.

Chỉ có điều, bất luận trải qua bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ ân hận – là hắn đã tự tay đẩy Kim Quang Dao đến chỗ cùng đường mạt lộ, là hắn đã bức Kim Quang Dao trước khi chết nói ra những lời tàn nhẫn.

Mà cũng là Kim Quang Dao, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh, dùng cánh tay còn lại dồn chút hơi tàn còn lại, để đẩy hắn ra khỏi quan tài.

Hắn cũng từng cách cái chết gần đến thế.

Nhát kiếm đó, hắn vừa không hối hận, lại vừa hối hận.

Kim Quang Dao có từng hối hận vì ý nghĩ sai lầm của mình trong một khắc đó không.

Hắn không biết, cũng không thể biết.

Chỉ sợ chính Kim Quang Dao cũng không thể trả lời.

Sát niệm là tàn độc nổi lên nhất thời, mà bảo vệ, lại là bản năng nằm sâu trong tiềm thức.

Đứng ở lập trường của Lam Hi Thần, là Lam gia tông chủ, gánh trên mình danh hiệu Trạch Vu Quân, là xiềng xích của thế tục mà một khi mang vào, mọi việc chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, không thể tùy ý bảo vệ người mình canh cánh trong lòng.

Mà nếu đứng ở lập trường của Lam Hoán, hắn chỉ là Lam Hoán của Kim Quang Dao.

Điểm này, mãi mãi không thay đổi. Mà cũng không thể thay đổi.

Đường đi vẫn gập ghềnh.

Tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa. Chưa hề ngưng lại. Như từng hạt ngọc nối nhau rơi xuống gõ vào tim.

Kim Quang Dao trong lòng hắn hô hấp thật nhẹ, ngủ thật yên.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên chấm chu sa trên mi gian người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro