Chương 1: Phương Cảnh Hoán qua đời rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans:Socola Bạc Hà

30-7-2022

  "Mạnh Kim Ca, Phương Cảnh Hoán đi rồi."

   Đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói nức nở của bạn thân, Mạnh Kim Ca sửng sốt hai giây mới nói: "Không phải anh ấy sắp kết hôn sao, anh ấy đi đâu? "

   Khuê mật khóc càng lợi hại, nghẹn ngào nói: "Phương Cảnh Hoán cậu ấy, cậu ấy....đã qua đời..."

   Đầu Mạnh Kim Ca nhất thời trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng trả lời: "Không có khả năng! "

   "Cậu đừng lấy cái này ra làm trò đùa."

   "Anh ấy sắp kết hôn."

   "Cậu đừng khóc."

   "Cậu lừa gạt tớ... phải không? "

   Bên tai chỉ còn lại tiếng khóc của bạn thân, Mạnh Kim Ca buông điện thoại xuống, thất thần nhìn chằm chằm bức tường trắng phía trước, không biết từ khi nào đã là mặt đầy nước mắt.

   -

   Phương Cảnh Hoán rời đi.

   Ở tuổi 26.

   Trước đám cưới của mình.

   Anh bị tai nạn xe cộ qua đời, Mạnh Kim Ca suốt đêm bay về Giang thành, chạy tới nhà Phương Cảnh Hoán, nhìn thấy di ảnh cùng linh đường của anh.

   Di ảnh là tấm ảnh trường trung học của anh, tuấn tú, ngây ngô, trong nháy mắt Mạnh Kim Ca phảng phất trở lại lớp học lớp 12.8.

   Bộ dáng anh kéo mũ trêu chọc cô, bộ dáng anh chuyên tâm viết tờ giấy nhỏ cho cô, bộ dáng anh bị cô kể chuyện quỷ dọa sợ, anh lén nhét tai nghe cho cô nghe bài hát mới của Trần Dịch Tấn...

   Từng cảnh từng cảnh như đoạn phim chiếu trong đầu, rõ ràng lại đẹp đẽ.

   "Chị là Mạnh Kim Ca sao?"

   Một giọng nói kéo lại suy nghĩ của cô, Mạnh Kim Ca lúc này mới phát hiện trước mắt mình mơ hồ, vội vàng giơ tay lau nước mắt, gật đầu với người phụ nữ: "Là tôi. "

   "Tôi là bạn bè của Phương Cảnh Hoán."

   Người phụ nữ mặc váy dài màu đen, tóc hơi lộn xộn, má tròn, lộ ra sự nhợt nhạt bất thường, khóe mắt đỏ vì khóc.

   Đó là bạn gái của anh ấy.

   Mạnh Kim Ca có chút gian nan mở miệng, giọng cô trầm lại: "Xin chia buồn. "

   Cô lịch sự hỏi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?" "

   "Được."

   Người phụ nữ dẫn cô vào phòng ngủ của Phương Cảnh Hoán.

   Mạnh Kim Ca thời trung học từng đến nhà anh , hiện giờ qua mười năm qua, đồ đạc bên trong đều có biến hóa.

   Người phụ nữ đi tới trước tủ sách, lấy ra một quyển album ảnh bên phải, đưa tới trên tay Mạnh Kim Ca, "Đây là album ảnh Cảnh Hoán vẫn luôn trân quý. "

   Cô hít mũi, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện của cô, anh ấy luôn nói cô là mối tình đầu của anh ấy..."

   "Tôi là bạn đại học của anh ấy, là bạn gái giả vờ để đối phó với gia đình anh ấy..."

   "Thực xin lỗi, cô chậm rãi xem."

   Người phụ nữ không khống chế được cảm xúc, ôm mặt xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, Mạnh Kim Ca sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, ngón tay khẽ run mở album ảnh ra.

   Là ảnh chụp hồi còn học trường trung học của anh, tất cả đều là ảnh cô chụp lung tung năm đó.

   Lật qua một trang, đó là ảnh selfie của cô, một bức ảnh được đăng trên trang cá nhân Weibo.

   Mạnh Kim Ca nhớ rõ, Phương Cảnh Hoán năm đó sau khi nhìn thấy, chạy đến trước mặt cô trêu chọc: "Giả, chụp nhìn quá giả, bản thân cậu có xinh đẹp như vậy không? "

   Nam sinh bên cạnh phụ họa hai câu, cậu lại mắng lại một cái: "Cậu còn nhiều chuyện? Không đẹp hơn bạn gái cậu sao? Không nói chuyện, biến đi! "

   Mạnh Kim Ca lấy ra những bức ảnh kia, ở mặt sau nhìn thấy chữ viết quen thuộc.

   [Ừm, bức ảnh này là đẹp nhất. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy năn nỉ tôi khen cô ấy. 】

   [Cái này nói là hoa khôi cũng không quá mức phải không? Các chàng trai khác trong lớp thật không biết thưởng thức. ]

   [Tôi chụp lén, cô ấy cảm thấy tấm ảnh rất xấu xí, nhưng tôi cảm thấy rất đẹp.]

   [Đôi mắt của cô ấy rất lớn, là mắt hai mí]

   ......

   Nước mắt Mạnh Kim Ca lại ào ào rơi xuống, lại lật về phía sau, là một tấm ảnh tổng hợp, bọn họ mặc đồng phục học sinh trung học, đều cong khóe môi cười.

   Ngày chụp ảnh tốt nghiệp Mạnh Kim Ca bị bệnh, chỉ kịp chụp ảnh lớp, sau đó cũng không gặp được Phương Cảnh Hoán.

   Họ vẫn chưa có một bức ảnh chụp chung.

   Mạnh Kim Ca lau nước mắt rồi lật lại, tất cả đều là ảnh cô đăng lên các nền tảng mạng xã hội mấy năm nay.

   [Cô ấy vào đại học, sẽ không tìm người khác chơi chứ? ]

   [Cô ấy đi du lịch, trang điểm thật đẹp.]

   [Cái này rất giống trường trung học cũ.]

   [Bàn tay bên phải không phải của con trai chứ? Thật xấu xí. ]

   [Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20, đồ ngốc. ]

   [Hình như cô ấy gầy đi, sẽ không học người khác giảm cân chứ? Đồ ngốc. ]

   ......

   Giống như một cuốn nhật ký, anh ghi lại tâm trạng và suy nghĩ của mình ở mặt sau của mỗi bức ảnh, với những từ rõ ràng.

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Nhưng hình như cô ấy không thích tôi, không sao, không thích thì không thích, tôi sẽ không để ý đến cô ấy nữa. ]

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Không biết một mình cô ấy sống ở nơi khác như thế nào, khẳng định rất vất vả chứ? Sợ cô ấy có bạn trai, tôi không dám hỏi nhiều. ]

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Sinh nhật của tôi cô ấy không đến, nhưng cũng gửi quà]

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Tôi đã nói dối cô ấy, tôi sẽ không kết hôn, tôi chỉ muốn gặp cô ấy. ]

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Chúc em bình an và thuận lợi sau này, mọi thứ đều như ý. ]

   Mạnh Kim Ca rốt cục chịu không nổi, ôm album ảnh lớn tiếng khóc ra.

   Hóa ra là như vậy.

   Hóa ra họ đã bỏ lỡ nhau 10 năm.

   Tang lễ của Phương Cảnh Hoán diễn ra 7 ngày sau đó.

   Mạnh Kim Ca không xuất hiện, cho đến khi chôn cất, cô được bạn thân đưa đến nơi, bất chấp chạy tới.

   Nhân viên công tác cùng thân thích của Phương Cảnh Hoán hoảng sợ, muốn kéo cô ra.

   Mẹ Phương Cảnh Hoán xua tay ngăn cản bọn họ, "Để cho con bé đi đi, trước khi Cảnh Hoán rời đi vẫn luôn gọi tên con bé, bọn nó... Thật đáng tiếc. "

   Mạnh Kim Ca ngã xuống bên anh, nắm lấy bàn tay lạnh lùng mà cứng ngắc, nức nở nói lời tạm biệt với anh: "Phương Cảnh Hoán, em là Mạnh Kim Ca, em thích anh, từ cấp 3 đã thích anh, thích anh mười năm. "

   "Em sợ anh không thích em, em không dám nói cho anh biết, anh cũng giống em có phải hay không?"

   "Kiếp sau chúng ta gặp lại nhau có được không, được không?"

   "Phương Cảnh Hoán anh có nghe thấy không? Anh phải nhớ kỹ em , em là Mạnh Kim Ca, em là Mạnh Kim Ca..."

   Trong lúc mơ mơ màng màng, Mạnh Kim Ca cảm giác mình được nâng lên một cái giường, bên cạnh là giọng nói của bạn thân và mẹ Phương Cảnh Hoán.

   "Có muốn đưa đến bệnh viện không?"

   "Thật lâu rồi cô ấy không ngủ, hẳn là mệt mỏi."

   "Cháu có biết nhà con bé ở đâu không?"

   "Cô ấy từ nơi khác trở về, ở Giang Thành không có nhà."

   "Vậy trước tiên để con bé ở nhà chúng ta, để cho con bé ngủ một giấc trên giường Cảnh Hoán đi."

   "......"

   Cô đang ngủ trong phòng của Cảnh Hoán.

   Mạnh Kim Ca nghe được câu cuối cùng, bất giác cong khóe môi, nặng nề ngủ.

   Trong mộng, trong đầu Mạnh Kim Ca xuất hiện một chiếc đồng hồ cổ xưa, cô đứng trước đồng hồ, nhìn thấy đồng hồ bấm giờ chuyển động theo hướng ngược lại, truyền đến tiếng "nhỏ giọt".

   Đột nhiên, đầu cô ù ù, bắt đầu đau đớn dữ dội, và đôi mắt của cô trở nên tối tăm.

   - Tích!

   Đồng hồ dừng lại.

   Khi tỉnh lại, bên tai đầy tiếng ồn ào huyên náo, sau đó lại vang lên một trận chuông dài, rất giống tiếng chuông lớp trung học.

   Cô lại mơ về trường trung học à?

   "Kẻ ngốc, mau đứng lên."

   Anh mới là thằng ngốc... Không đúng, đây là thanh âm của A Hoán?

   Sau khi bị người ta chọc hai cái vào cánh tay, Mạnh Kim Ca mờ mịt mở mắt ra.

   Phương Cảnh Hoán mặc đồng phục trung học, ngồi bên cạnh cô, nhếch môi cười khẽ, lắc lư như mười năm trước.

   "Giáo viên sắp tới rồi, còn ngủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro