Chương 9: Cảm ơn em, cảm ơn em đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Socola bạc hà

1-8-2022

Mạnh Kim Ca nhớ rõ theo chiều kim đồng hồ chuyển động là tín hiệu trở về, trong lòng nhất thời hoảng hốt.

   Lần trước xuyên qua thời gian không gian cũng là sau khi ngủ trên giường trong phòng ngủ của mình, cô sớm nên ý thức được điểm này.

   Mạnh Kim Ca có chút ảo não, ngày mai A Hoán đến đón cô, trước kia mình nhất định sẽ trốn tránh, anh nhất định sẽ rất thương tâm.

   Kim đồng hồ vẫn đang chuyển động, trong đầu truyền đến từng đợt đau đớn.

   Cô đột nhiên nghĩ đến lần trước sau khi trở về, thời gian trở về đã qua năm năm, cô không thay đổi gì cả.

   Tuy rằng biết phương pháp xuyên qua thời gian không gian, nhưng cô không biết lần này sẽ cách bao lâu, cô cũng không biết lần này mình có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nếu như vẫn không có gì thay đổi, như vậy kết cục của A Hoán...

   Mạnh Kim Ca phản ứng lại, cả người run lên, cả người bị sợ hãi vây quanh, nhanh chóng chạy về phía trước, đưa tay muốn bắt lấy đồng hồ cổ xưa, nhưng thế nào cũng không tiếp cận được.

   Đồng hồ càng lúc càng xa, kim đồng hồ cũng càng chuyển càng nhanh, cô chạy trong bóng tối, không nhìn thấy điểm cuối.

   Cô gào khóc, gầm lên cầu nguyện cho nó dừng lại.

   Tất cả đều vô dụng.

   Cô không thể ngăn chặn tất cả.

   Đau đớn kịch liệt khiến Mạnh Kim Ca tỉnh lại từ trong mộng, cô mồ hôi đầm đìa ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh là bài trí phòng ngủ của Phương Cảnh Hoán.

   Cô nhắm mắt lại, muốn ngủ trở lại.

   Đầu càng ngày càng thanh tỉnh, không có chút buồn ngủ nào.

   Nhất định phải chạy về kịp, nếu thời không xuyên qua đã phát sinh trên người cô, cũng sẽ không phải là vô ích, nhất định sẽ kịp.

   Cô có thể cứu A Hoán, khẳng định có thể.

   Nhanh lên, nhanh đi ngủ.

   Mạnh Kim Ca gấp đến độ nước mắt muốn chảy ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ Phương Cảnh Hoán ở cửa nhẹ giọng nói: "Mạnh Kim Ca, con ở bên trong sao? "

   Cô lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt, vội vàng xuống giường mở cửa cho mẹ Phương Cảnh Hoán, nói:  "Xin lỗi dì, con có thể còn cần ở lại thêm một lát nữa. "

   "Không sao, dì không phải tới thúc giục con rời đi, tối nay con ở lại bên này nghỉ ngơi cũng được." Thanh âm mẹ Phương Cảnh Hoán rất ôn nhu, lấy ra một tấm ảnh đưa qua, "Đây là dì vừa mới từ trong túi A Hoán tìm được, cảm thấy hẳn là giao cho con. "

   Mạnh Kim Ca nhận lấy, nhìn thấy tấm ảnh mình ngồi ở quán bar chụp.

   Bức ảnh này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô nhớ rằng đằng sau cô có một hàng chữ được viết bởi A Hoán.

   Cô nhìn về phía sau, quả nhiên cũng giống như trong mộng ——

   [Mạnh Kim Ca, anh thích em. Em không muốn gặp anh, vậy anh sẽ đến gặp em, được chứ?]

Mạnh Kim Ca giật mình hai giây, bỗng nhiên ý thức được cái gì, hốc mắt dần dần đỏ lên, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào hỏi: "Dì... A Hoán anh ấy , anh ấy có phải chuẩn bị đi Thâm Thành tìm con hay không? "

   Mẹ Phương Cảnh Hoán không có đáp lời, chỉ nói: "Nó quả thật từ chức, tính toán đi Thâm Thành. "

   Mạnh Kim Ca rốt cục không nhịn được, gào khóc.

"Anh ấy là đi tìm con mới xảy ra chuyện, anh ấy là đi tìm con mới xảy ra chuyện... Dì, con xin lỗi, tất cả vì con, con xin lỗi. "

   Mẹ Phương Cảnh Hoán ôm bả vai cô, nhẹ nhàng trấn an: "Không phải lỗi của con, Mạnh Kim Ca, không phải lỗi của con. "

   Mạnh Kim Ca nước mắt mông lung, nắm chặt ảnh chụp, cả trái tim đều níu chặt lấy nhau, sắp hô hấp không lại: "Con muốn trở về cứu anh ấy, dì, con sẽ trở về cứu anh ấy. "

   "Con có biện pháp, con sẽ cứu anh ấy, nhất định sẽ."

   "Chờ em, A Hoán, anh chờ em... "

   Trước mắt chậm rãi chuyển sang màu đen, Mạnh Kim Ca mất đi ý thức.

   A Hoán, em đến cứu anh.

   Mạnh Kim Ca một lần nữa tỉnh lại là ở trong căn phòng thuê ở Thâm Thành.

   Cô vội vàng cầm điện thoại xem thời gian, cách lần trước trở về, lại trôi qua năm năm.

Vì vậy, ... Vẫn không có gì thay đổi sao?

   Mạnh Kim Ca trong nháy mắt thất thần, lập tức xem ngày cụ thể.

   Ngày 28 tháng X năm X.

   Đó là ngày cô được đồng nghiệp kéo đến quán bar, cũng là ngày A Hoán gọi điện thoại cho cô.

   Kịp, tất cả đều kịp.

   Mạnh Kim Ca thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chữ sau lưng bức ảnh, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho anh.

  "Xin lỗi, điện thoại bạn đang gọi tạm thời không thể kết nối... "

   Gọi liên tiếp mấy lần, đều là không ai nghe máy.

   Cô lại nhìn thời gian một lần nữa, xác định không phải ngày anh xảy ra tai nạn, nhấn vào WeChat lật xem lịch sử trò chuyện gần đây.

   Thời gian cách nhau không xa, cho nên Mạnh Kim Ca còn nhớ rõ, nội dung chửi bới với bạn bè, hạng mục công việc, đều giống hệt trong trí nhớ, đồng nghiệp cũng quả nhiên gửi tin nhắn mời cô đêm nay ra ngoài chơi.

   Mạnh Kim Ca xoa xoa huyệt thái dương, gọi điện thoại cho Hà Tư  trước, rất nhanh đã kết nối, trong giọng nói lộ ra sung sướng.

   "Này, sao lại gọi điện thoại cho tớ, nhớ tớ à?"

   Mạnh Kim Ca thuận miệng tiếp lời: "Đúng vậy, cậu đang ở đâu? "

   "Ở Luân Đôn, không phải đã nói cho cậu biết sao."

   Mạnh Kim Ca có chút bối rối: "Tại sao cậu lại ở Luân Đôn?" "

   " Tên Vương bát đản kia sắp về nước, mình ở Luân Đôn cùng hắn chơi mấy ngày." Giọng điệu Của Hà Tư  có chút bất đắc dĩ: "Chuyện gì xảy ra vậy, Mạnh Kim Ca, cậu đi làm đến choáng váng đi. "

   "Tiểu vương bát đản? Tiết Hưng Tu? "Mạnh Kim Ca nhất thời không hiểu : "Không phải hai người chia tay sao? "

   Hà Tư  kinh ngạc: "Cậu nói bậy cái gì, hai chúng tớ vẫn rất tốt mà, chia tay làm gì. "

Mạnh Kim Ca nghe vậy hoàn toàn choáng váng: "Lúc cậu ấy muốn ra nước ngoài, hai người không phải đang náo loạn muốn chia tay... Phải không? "

   "Đúng vậy, hai chúng tớ lúc ấy nổi giận, Phương Cảnh Hoán vẫn khuyên tiểu Vương bát đản không nên giận dỗi, lùi một bước trở về tìm tớ, sau đó không phải cậu cũng đã khuyên tớ bình tĩnh sao, sau đó liền rất nhanh đã làm lành."

Hà Tư ý thức được cô có gì đó không ổn, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy, uống rượu hay mất trí nhớ? "

Phương Cảnh Hoán khuyên Tiết Hưng Tu? Họ trở về với nhau?

   Đây là chuyện trước kia căn bản không có, cho nên lần trước cô trở về có thay đổi!

   Trái tim Mạnh Kim Ca đập loạn xạ, giọng nói có vài phần cao lên: "A đúng, hôm qua tớ không ngủ ngon, nằm mơ thấy các cậu, phát hiện có chút quên mất. "

Cô lại thăm dò hỏi: "Chuyện Phương Cảnh Hoán muốn kết hôn... "

   "Kết hôn?" Giọng điệu của Hà Tư  đặc biệt hưng phấn: "Cậu và Phương Cảnh Hoán sắp kết hôn rồi sao? Mình sẽ là phù dâu"

   Mạnh Kim Ca hô hấp một chút, hiểu được ý tứ trong lời nói của cô ấy , không kiềm chế được ý cười khóe miệng: "Không có không có, anh ấy còn chưa cầu hôn đâu, qua một thời gian nữa rồi nói sau. "

   "Được, chờ tớ cùng tiểu Vương bát đản trở về lại liên lạc. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng liều mạng như vậy. "

   "Ừm, biết rồi."

   Mạnh Kim Ca cúp điện thoại, nhịn không được nhảy dựng lên.

   Hiện tại cô và A Hoán vẫn là người yêu hắc, bọn họ đều sắp kết hôn hắc hắc.

   Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mạnh Kim Ca đẩy cửa phòng ra ngoài, thấy Phương Cảnh Hoán ở bên ngoài.

   "A Hoán!"

   Mạnh Kim Ca chạy tới treo trên người anh, hai tay ôm cổ, cắn một ngụm in trên má.

   Anh ngẩn người, có chút ngây ngốc: "Em, em không tức giận sao? "

   "Hả? Tức giận cái gì? "

"Chuyện anh tự mình đến Thâm Thành..." Phương Cảnh Hoán bỗng nhiên ý thức được cái gì, ôm chặt eo cô, nhìn chằm chằm vào mắt hỏi: "Em không nhớ rõ sao? "

Mạnh Kim Ca nhẹ nhàng "A" một tiếng, đang muốn tìm cớ thì bị anh nhẹ giọng ngắt lời: "Năm năm trước em lấy được offer của công ty Thâm Thành, một mình tới làm việc, không cho anh đi theo. "

   "Em nói xem, anh nên chọn công việc phù hợp với mình, không cần bởi vì em thay đổi quỹ đạo cuộc sống."

   Mạnh Kim Ca kinh ngạc, kinh ngạc nhìn anh .

   Phương Cảnh Hoán dán qua, nghiêng mặt khẽ chạm vào cổ cô, giống như thở dài nói bên tai: "Nhưng anh rất nhớ em. "

   Cảm ơn em, cảm ơn em đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro