Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Trở lại thời gian và không gian nơi có người yêu thương bạn.

Trans: Socola bạc hà

1-8-2022

Mạnh Kim Ca hoàn hồn, từ trên người anh nhảy xuống, túm lấy ống tay áo, lắp bắp giải thích: "Em không phải, em, ý của em là... "

   Cô không biết nên nói cái gì, cô thật không ngờ trước kia mình lại lựa chọn như vậy, khiến cho bọn họ rõ ràng yêu nhau lại xa cách năm năm.

   Hít sâu một hơi, Mạnh Kim Ca nhìn anh nói: "A Hoán, em cũng rất nhớ anh. "

   "Chúng ta cùng nhau trở về Giang Thành đi."

Phương Cảnh Hoán nói: "Nhưng công việc của em... "

   Mạnh Kim Ca lắc đầu, "Công việc của em không vui, trở về Giang Thành đi, em không nhất thiết phải ở lại đây. "

   Anh suy ngẫm trong hai giây lẩm bẩm: "Nhưng em sẽ bỏ mất tất cả"

   Mạnh Kim Ca phốc một tiếng, phì cười: "Được rồi, nếu anh không muốn kết hôn, cứ ở lại bên này đi. "

   Phương Cảnh Hoán trợn tròn mắt: "Kết, kết hôn? "

   "Đúng vậy." Mạnh Kim Ca nhíu mày, "Dù sao em cũng đã nói với Hà Tư , nếu anh không muốn trở về, em có thể tạm thời đổi chú rể. "

   " Em dám!". Phương Cảnh Hoán ra vẻ hung ác trừng cô, vững vàng nắm lấy tay, tựa như vậy cô vĩnh viễn sẽ không rời đi.

   Mạnh Kim Ca cầm ngược lại, cười nói: "Em rất nhát gan, không dám đâu. "

   Phương Cảnh Hoán lần thứ hai vòng tay quanh thắt lưng, mặt vùi vào trong cổ cô, nhếch môi cười cười.

   "Thật tốt."

   Mạnh Kim Ca làm thủ tục rời đi cần có thời gian, chờ bọn họ trở về Giang Thành, đã là tháng sáu.

   Không có tai nạn xe hơi, không chia tay.

   Họ thẳng thắn và nhiệt tình yêu thương nhau.

   Vào ngày sinh nhật của Phương Cảnh Hoán, bọn họ trở lại khuôn viên trường trung học.

   Mười năm trôi qua, mọi thứ trong trường đã trở nên khác nhau.

   Bức tường bên ngoài của tòa nhà giảng dạy được làm mới, gạch lát sân thể dục đã được thay đổi, bộ phận bán hàng và căng tin mở rộng, bàn ghế và băng ghế đều là màu xanh mới thống nhất, bên cạnh bảng đen đều treo màn hình điện tử.

   Không thay đổi, nơi khuôn viên trường này vẫn còn đầy hơi thở của tuổi trẻ.

   "A Hoán, sinh nhật của anh cũng chỉ có nguyện vọng này sao?"

   Mạnh Kim Ca lúc 0 giờ tặng quà sinh nhật, hỏi tâm nguyện của anh, anh nói muốn sau khi thức dậy cùng cô đến trường trung học.

   "Đúng vậy". Phương Cảnh Hoán và cô mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi trên sân thể dục, "Như vậy là rất tốt rồi. "

   "Anh cũng quá dễ thỏa mãn." Mạnh Kim Ca khẽ lắc lắc cánh tay anh, "Sau này em sẽ được một tấc tiến một thước. "

   "Được." Phương Cảnh Hoán nói: "Anh cũng rất tò mò em còn có thể kiêu ngạo thành bộ dáng gì. "

   Mạnh Kim Ca đánh anh, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Nói ai đấy? "

   "Nói vợ của anh."

   Ngữ khí của anh quá mức tự nhiên, hai má Mạnh Kim Ca đỏ lên, dùng sức nhéo tay anh: "Buông tay ra đi, cưới cũng chưa, đừng có ăn đậu hũ của em! "

   "Được." Phương Cảnh Hoán cười khẽ: "Anh vẫn nắm chặt. "

   Mạnh Kim Ca cũng cười rộ lên.

   Ánh mặt trời tháng sáu vừa vặn, xuyên thấu qua cành cây rậm rạp chiếu xuống, từng tia nắng dính vào vạt áo bọn họ.

   "Nghe nhạc không?" Phương Cảnh Hoán hỏi.

   Mạnh Kim Ca hơi gật đầu.

   Anh lấy một cặp tai nghe có dây từ túi ra, cắm vào điện thoại đưa tai nghe bên phải cho cô.

   "Anh vậy mà còn dùng loại tai nghe này." Mạnh Kim Ca cười cười, sau khi tiếp nhận nhét vào lỗ tai.

   Phương Cảnh Hoán nhét bên kia vào tai trái của mình, hai người sóng vai dùng chung một cặp tai nghe.

   Giống như lúc trước nhạc trong điện thoại bắt đầu chơi "Đồng hồ ngược chiều".

"Đồng hồ của hình ảnh thời gian tàu con thoi, bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, trở lại thời gian và không gian yêu bạn ban đầu, nội dung dừng lại không chung thủy ... "

   Họ đi đến cổng trường bài hát đã kết thúc.

   Mạnh Kim Ca nghĩ đến chiếc chuông cổ xưa trong mộng, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi hắn: "A Hoán, nếu thật sự có đồng hồ ngược chiều, anh hy vọng trở lại khi nào? "

   "Lớp 12."

   "Mười năm trước sao." Mạnh Kim Ca hỏi: "Tại sao? "

   Tại sao?

   Bởi vì sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thật sự trở lại mười sáu tuổi.

   Bởi vì khi anh 16 tuổi, anh tình cờ phát hiện ra rằng cô dường như đã trở lại.

   Bởi vì sau khi anh trở về, biết rằng cô cũng thích mình.

   Bởi vì cô thích chính mình, tất cả mọi thứ chờ đợi đều có giá trị .

   Không phải 10 năm, mà là 20 năm.

   Anh cẩn thận bảo vệ quỹ tích cuộc sống của bọn họ, nghĩ mọi biện pháp thay đổi những thứ cô để ý, nghe lời cô ở phía sau yên lặng chờ đợi.

   May mắn thay, ông đã chờ đợi.

   Họ có thể có một vài hai mươi năm, họ có thể dành phần còn lại của cuộc sống của họ với nhau.

"Bởi vì... "

   Phương Cảnh Hoán nở nụ cười, ngón tay giữ chặt cằm cô, chậm rãi cúi đầu, hôn cánh môi.

   Bởi vì hãy trở lại thời gian và không gian nơi có người yêu thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro