Chương 7: Mình thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Socola bạc hà

1-8-2022

Mạnh Kim Ca sau khi bối rối một hồi, lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ về chỗ mấu chốt.

   Không phải mỗi lần ngủ sẽ vượt qua thời gian và không gian, lúc đó ngủ trưa trong lớp học cô cũng không trở về. Hơn nữa hai lần xuyên không này, cô đều ở trong mộng nhìn thấy một cái chuông cổ, nhưng tối qua không có gì cả.

   Cô xoa huyệt thái dương bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Tham dự đám tang của A Hoán, đột nhiên ngất xỉu, ngủ trên giường... Có lẽ điểm mấu chốt là giường của anh ấy?

   Mạnh Kim Ca quyết định đến phòng Phương Cảnh Hoán, nằm trên giường anh thử lại.

   Cô sợ mình sẽ không ngủ được, rửa mặt xong, chạy hai vòng trong tiểu khu, cầm album ảnh lại đến nhà Phương Cảnh Hoán, dùng cớ "trả đồ" lần nữa tiến vào phòng ngủ của anh.

   Mạnh Kim Ca một lần nữa nằm trên giường của anh, hô sâu một hơi, ôm chặt album ảnh, tràn đầy chờ mong tiến vào mộng.

   Các câu hỏi toán học phức tạp, lớp học được dán đầy khẩu hiệu, sân chơi ấm áp vào buổi chiều.

   Còn có, Phương Cảnh Hoán mặc đồng phục học sinh.

   Cô đến với họ.

"Kim Ca, Kim Ca... "

   Bên tai truyền đến tiếng la hét, đầu từng đợt tăng lên đau đớn, hô hấp của cô dồn dập, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

   Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt như nguyện, đồng hồ "tích tắc" chuyển động theo hướng ngược lại.

   "Mạnh Kim Ca!"

   Mạnh Kim Ca từ trong mộng bừng tỉnh.

   "Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ, sao gọi mãi cũng không tỉnh? Rời giường mau, lên lớp, hôm nay lão Lưu nhất định sẽ điểm danh. "

   Mạnh Kim Ca chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn nữ sinh đứng bên cạnh giường.

   Đó là bạn cùng phòng đại học của cô.

   "Đừng ngây người, mau xuống thay quần áo." Bạn cùng phòng thúc giục: "Nếu không chúng ta sẽ bị trễ lần nữa trong môn này."

   Cô thuận miệng tiếp lời: "Lớp học nào? "

   Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn cô một cái, không thể tin được: "Cậu ngủ hồ đồ phải không? Lát nữa là môn quan hệ công chúng của lão Lưu, ông ấy muốn điểm danh, cậu nếu còn không đứng lên, tớ sẽ không đợi cậu mà đi trước. "

   Bạn cùng phòng đại học, Thầy Lưu, quan hệ công chúng, điểm danh.

   Mạnh Kim Ca cuối cùng cũng ý thức được hiện trạng.

   Thay vì trở lại lớp 12, cô lại mặc lên người quần áo đại học.

   Mạnh Kim Ca dùng móng tay bóp lòng bàn tay, buộc mình phải tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói: "Cậu đi trước đi, tớ không đi. "

   Bạn cùng phòng a một tiếng: "Cậu nghiêm túc đấy chứ? "

   Cô gật đầu bất lực: "Ừm, tớ cảm thấy khó chịu chút."

   Bạn cùng phòng thấy sắc mặt cô quả thật rất kém, cũng không hoài nghi cái gì: "Được, vậy tớ sẽ nói với lão Lưu là cậu xin nghỉ, cậu nhớ xin giấy nghỉ. "

   "Được."

   Bạn cùng phòng ôm sách giáo khoa đi ra ngoài, Mạnh Kim Ca nghe thấy tiếng đóng cửa, xuống giường nhìn quét qua một vòng.

   Đúng là kí túc xá cô đã từng ở trong bốn năm đại học, trước bàn cô dán ảnh, cách trang trí cũng đều là bộ dáng trong trí nhớ.

   Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hà Tư,vừa "phốc" một tiếng, đã bị đối diện cúp máy.

   Ngay sau đó, wechat gửi một tin nhắn: Đang trong lớp học, có chuyện gì xảy ra vậy?

   Mạnh Kim Ca: Bây giờ cậu đang học trường đại học nào?

   Hà Tư :??? Tớ còn có thể ở đâu nữa, Giang Đại!

   Mạnh Kim Ca: Cậu và Tiết Hưng Tu thế nào?

   Hà Tư :Đừng nói với tớ về anh ta, đi, mình sẽ đánh chết anh ta.

   Hà Tư :Cậu hỏi điều này để làm gì?

   Mạnh Kim Ca nhắm mắt lại, buông điện thoại xuống.

   Trước kia Hà Tư  chính là học tại Giang Đại, năm ba đại học cô và Tiết Hưng Tu bởi vì chuyện đi du học mà cãi nhau, chiến tranh lạnh rất lâu. Cuối cùng Tiết Hưng Tu vẫn lựa chọn rời đi, Hà Tư  đơn phương đề nghị chia tay.

   Tất cả đều giống như trước đây.

   Ngày cô trở về không thay đổi bất cứ điều gì.

   Mạnh Kim Ca lại cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Hà Tư :Không sao, tớ không thích Tiết Hưng Tu, tớ thích A Hoán.

   Hà Tư :????? Mẹ kiếp?!

   Hà Tư :Thật sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu giấu tớ bao lâu rồi? Mẹ kiếp, tớ thực sự nghĩ cậu thích kẻ khốn kiếp kia, nhưng hai năm trước tớ biết hai người là tình bạn thuần khiết.

   Mạnh Kim Ca: Đột nhiên nhận ra.

   Mạnh Kim Ca đang chuẩn bị giải thích hai câu, tay đánh chữ bỗng nhiên dừng lại.

   Nếu cô không thể thay đổi bất cứ điều gì, sau đó năm năm sau, A Hoán vẫn sẽ chết vì tai nạn xe hơi?

   Không được, tuyệt đối không được!

   Mạnh Kim Ca thay quần áo chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa gọi điện thoại cho Phương Cảnh Hoán vừa chạy ra ngoài cổng trường, ở cửa ngăn một chiếc taxi.

   Cô gọi hồi lâu mới nghe điện thoại, mang theo buồn ngủ nồng đậm một tiếng: "Này. "

   "A Hoán, cậu có ở trường không? Bây giờ tớ đến tìm cậu, có chuyện rất quan trọng để nói với cậu. "

   Anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó đột nhiên tỉnh táo, cất cao giọng nói: "Cậu bây giờ lại đây? Ở đâu? Trường học của tớ? "

   "Đúng vậy, tớ lập tức đến."

   Đối diện truyền đến tiếng động của cánh tay đụng vào lan can sắt, anh dường như đột nhiên ngồi dậy, giọng điệu thoáng kích động: "Được! "

   Sau đó, hỏi: "Làm thế nào cậu đến? Cậu xuống ở cửa nào? Tớ sẽ đến đón cậu"

   Mạnh Kim Ca sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, mình chưa từng đi qua đại học của Phương Cảnh Hoán.

   Cô thích náo nhiệt, bạn bè nhiều, sau khi lên đại học dường như bước vào giai đoạn mệt mỏi.

   Quan hệ với bạn cùng phòng không nóng không lạnh, không thích tham gia câu lạc bộ, lười ra cửa xã giao, bạn bè duy nhất ở trường là Tiết Hưng Tu lại thường xuyên chạy đến Giang Đại tìm Hà Tư.

   Chương trình năm nhất đặc biệt nhiều, không kịp suy nghĩ về những thứ khác. Năm thứ hai thích chụp ảnh, thời gian rảnh rỗi sẽ bay một mình đến các khu vực khác nhau để chụp ảnh. Năm thứ ba bắt đầu thực tập tại các công ty khác nhau, một số công ty ở nước ngoài. Năm cuối, luận văn tốt nghiệp nối tiếp mà đến, bận rộn không thể giải thích được.

   Thời đại học, Mạnh Kim Ca và Phương Cảnh Hoán rất ít liên lạc.

   Năm ba đại học, Phương Cảnh Hoán từng đến trường của cô, nhưng lúc ấy cô làm dự án thật sự quá bận rộn, sau khi mời anh ăn cơm trưa xong, liền ném anh cho Tiết Hưng Tu.

   Những hối tiếc này, không còn cơ hội bù đắp.

   "Này? Mạnh Kim Ca? "

   Mạnh Kim Ca thu hồi suy nghĩ và nói: "Tớ sẽ gọi, xuống xe ở cổng, cậu đến đón tớ. "

   "Được, tớ chờ cậu."

   Mạnh Kim Ca cúp điện thoại, bất giác nắm chặt điện thoại di động, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

   Lần trước xuyên trở về, cô nghĩ còn đang học trung học, nghĩ đến ngày sau, không nói thêm gì, cũng không làm ra chuyện gì, cho nên sự tình mới dọc theo quỹ tích trước kia phát triển.

   Nó phải được thay đổi.

   Chắc chắn có thể.

   Mạnh Kim Ca trả tiền xuống xe, nhìn thấy Phương Cảnh Hoán đứng ở cổng trường.

   Anh mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần đen giản dị, nghiêng người dựa vào cửa, gió nhẹ thổi mái tóc ngắn trước trán anh, ánh nắng ấm áp buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên bóng dáng gầy gò của anh.

   Đó là A Hoán, 22 tuổi.

   Cởi bỏ sự ngây ngô của học sinh, nhưng vẫn giống như thiếu niên trong trí nhớ, sạch sẽ trong suốt, rực rỡ.

   "A Hoán!"

   Phương Cảnh Hoán nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt hiện lên ý cười, cất bước về phía cô.

   Mạnh Kim Ca khẩn cấp chạy tới, nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy thắt lưng, cả khuôn mặt đều vùi vào, hốc mắt chậm rãi nổi lên ẩm ướt, gọi: "A Hoán. "

   Phương Cảnh Hoán ngây ngẩn cả người, hai tay lơ lửng trên không trung, nhất thời có chút không biết làm sao.

Anh thì thầm: "Đây là... Có chuyện gì vậy? "

Mạnh Kim Ca nghe được giọng điệu ôn nhu, nước mắt rốt cục nhịn không được, rơi thẳng xuống, vừa khóc vừa nói: "Tớ không thích Tiết Hưng Tu, chưa từng thích... "

   "Tại sao cậu lại tự cho mình là thông minh, cậu không thể đến hỏi tớ sao?"

   "Ô ô ô, cậu là kẻ ngốc."

   Phương Cảnh Hoán sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, anh chậm rãi nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt khóe mắt, thanh âm có chút chua chát : "Vâng, tớ là kẻ ngốc. "

   Giọng nói của anh rất rõ, nói từng chữ một: "Vì vậy, tớ muốn xác nhận một lần nữa, cậu thích ai?"

   Mạnh Kim Ca nâng cằm nhìn anh , đáy mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của anh , hai tay nâng mặt anh , ngữ khí kiên định: "Tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu. "

   "Phương Cảnh Hoán, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro