LNHĐEBVA - PN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍎Tái phát chn thương sau sinh (1)🍎

Hạ Kính Thiên đang nấu bữa tối trong bếp thì Lộc Lộc từ phòng khách chạy vào. Cánh tay búp sen ngắn ngắn ôm lấy chân bố lắc lắc. Bé con ngẩng cái đầu nhỏ đôi mắt to tròn long lanh gọi

"Bố ơi~"

Hạ Kính Thiên gắp đồ vừa xào xong ra dĩa sứ rồi cúi xuống hôn lên khuôn mặt hồng hồng của con trai,

"Có chuyện vì vậy con? Lộc Lộc không chơi ghép hình nữa sao?"

Lộc Lộc vỗ nhẹ vào bụng,

"Bố ơi, con đói." Sau đó liền nhích mũi hít một hơi thật mạnh,

"Thơm quá!"

Hạ Kính Thiên xoa mái tóc bồng bềnh của con, mỉm cười hạnh phúc.

"Bố biết rồi. Bố có làm súp nấm kem và sườn xào chua ngọt con thích này."

"Cục cưng, bố có thể giao cho con một nhiệm vụ 00không?" Hạ Kính Thiên cúi xuống thì thầm vào tai Lộc Lộc, "Nhiệm vụ của con là lên gọi baba dậy và đưa baba xuống phòng ăn. Con làm được không?"

Lúc chiều, Hạ Kính Thiên và Hạ Tiểu Trùng cùng ngồi trên sô pha trong phòng khách chơi ghép hình với con trai nhưng trời lại đổ mưa. Hạ Tiểu Trùng vì hậu chấn thương của lúc sinh mà mỗi khi trời mưa eo cậu sẽ đau nhức khó chịu. Hạ Kính Thiên nhận ra liền lập tức bế cậu vào lòng đi lên phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Để túi làm ấm điện lên bụng cậu, ngồi ôm cậu một lúc. Chờ đến khi Hạ Tiểu Trùng ngủ thiếp đi mới rời phòng để chuẩn bị bữa tối.

Có lẽ vì quá mệt, Hạ Tiểu Trùng đã ngủ cho đến tận tối.

Lộc Lộc khép bàn tay phải lại đưa lên trán, đứng thẳng lưng bắt chước cách người lính hay chào mà bé thấy trên TV, chào Hạ Kính Thiên.

"Tuân lệnh!" Nói xong liền chạy vào phòng ngủ

"Baba!

Hạ Tiểu Trùng nghe Lộc Lộc gọi thì mơ màng mở mắt. Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của con trai, một cổ nhiệt nhỏ dáng trước ngực mang theo mùi sữa.

Lộc Lộc đứng bên giường, dùng hai tay nhỏ xoa xoa mặt cậu.

Hạ Tiểu Trùng hôn một cái thật kiêu lên mặt con. Cậu thò tay ra khỏi chăn bông, xốc nách bế Lộc Lộc lên giường. Nhưng chỉ vừa mới dùng sứcmthắt lưng liền nhói lên một cơn.
Lộc Lộc cau mày nhìn, ngoan ngoãn thoát khỏi vòng tay baba. Bé cẩn thận nắm lấy tay Hạ Tiểu Trùng tự trèo lên giường, lo lắng hỏi

"Baba, baba bị sao vậy?

Mặt Hạ Tiểu Trùng không thể không tái đi. Cậu ôm eo, cúi đầu sợ làm con hoảng nên cố bình tĩnh và thì thầm,

"Baba không sao."

Lộc Lộc còn quá nhỏ để nhận biết tâm trạng người lớn quan sát nét mặt, nghe baba bảo không sao thì liền yên tâm. Bàn tay nhỏ xoa tay cậu

"Bố nấu cơm xong rồi ạ!"

Lộc Lộc phải thực hiện nhiệm vụ được giao. Bé con chui vào vòng tay của Hạ Tiểu Trùng như một con chó con rồi dùng tay kéo Tiểu Trùng dậy,

"Lộc Lộc đói. Baba ơi, bố cũng đói. Baba mau dậy! Chúng ta cùng đi ăn tối!"

Dù sức của Lộc Lộc rất nhỏ nhưng động tác kéo tay vẫn tác động đến vùng thắt lưng vốn không thoải mái của cậu, nó bắt đầu đau nhức và ngày càng trở nên dữ dội.

"Lộc Lộc đừng kéo, từ từ thôi con... A..."

Hạ Tiểu Trùng dùng tay ấn eo, kìm nén cơn đau nhưng nó vẫn không giảm. Người cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, trán cũng ướt mồ hôi.

Tiếng kêu làm Lộc Lộc lập tức dừng lại. Bé lo lắng hỏi

"Baba đau sao?"

Hạ Tiểu Trùng đau không nói được đành lắc đầu nhẹ an ủi Lộc Lộc. Cậu không muốn con mình lo lắng.
Lộc Lộc không nói gì nữa. Bé nhìn baba với đôi mắt to tròn rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Khi Hạ Kính Thiên đặt chiếc dĩa cuối cùng lên bàn thì thấy con trai mặt đỏ ửng thở hổn hển chạy vào, mặt cực kì lo lắng. Trước khi kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra Lộc Lộc đã nắm lấy tay hắn kéo vào phòng ngủ.

"Bố ơi, baba bị đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro