LNHĐEBVA - PN 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍎H Tiu trùng b thương (4)🍎

Hạ Kính Thiên vội vàng cúp điện thoại, lái xe về nhà. Quãng đường bình thường ddi mất nửa tiếng nay được rút xuống còn 15 phút.
Khi hắn vào nhà liền thấy Hạ Tiểu Trùng đang ngồi trên ghế sô pha với Lộc Lộc trên tay. Bé con ngoan ngoãn nằm úp trong ngực Hạ Tiểu Trùng, cả cơ thể run lên như đang khóc.
Hạ Kính Thiên nhìn xuống. Chân Hạ Tiểu Trùng trắng nõn, thon dài, đầu ngón chân tròn tròn với mắt cá chân nho nhỏ. Hình ảnh này sẽ rất đẹp mắt nếu như nó không dính đầy máu. Dưới sàn nhà cũng có một vết máu dài.
Hạ Tiểu Trùng nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Trước khi có thể nhìn rõ người trước mặt là ai, cổ tay cậu liền bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy, rồi toàn thân bị bao bọc trong cái ôm quen thuộc.
Hạ Tiểu Trùng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Cậu biết đó là Hạ Kính Thiên. Thiếu tá của cậu đã về.
Tiểu Trùng nhìn Hạ Kính Thiên. Cơn đau chưa dịu như tăng lên gấp mười, gấp trăm lần. Cơ thể cũng không kiểm soát được. Mắt cậu long lanh nước, chóp mũi ửng đỏ đáng thương vô cùng

"Thiếu tá... Anh về rồi."

Lộc Lộc nghe thấy liền quay đầu lại nhìn bố. Bé đưa tay về phía hắn trong nước mắt

"Bố...hức...bố ơi, cuối cùng bố cũng về."

Hạ Kính Thiên một tay ôm Hạ Tiểu Trùng, một tay xoa đầu con trai, hôn lên mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc của Lộc Lộc.

"Ừ, bố về rồi. Đừng khóc nữa, khóc sẽ giống một con mèo hoa. Lộc Lộc là em bé ngoan đúng không nào. Để bố xem vết thương của baba được không?"

"Vâng ạ." Lộc Lộc lấy tay quẹt lung tung chùi nước mắt, ngoan ngoãn trèo ra khỏi vòng tay của baba lặng lẽ ngồi nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng.
Hạ Kính Thiên bế Hạ Tiểu Trùng lên, đặt một chiếc gối nhỏ phía sau rồi nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống. Hắn quỳ nửa gối xuống trước mặt Hạ Tiểu Trùng, nhẹ nhàng nhấc chân nhỏ lên kiểm tra. Khoảnh khắc chân Hạ Tiểu Trùng đưa lên, Hạ Kính Thiên bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng. Lòng bàn chân mềm găm đầy những mảnh thủy tinh lớn nhỏ, lẫn lộn cả máu và thịt.
Khả năng tự phục hồi của thí nghiệm thể đã chữa lành vết thương một chút, nhưng có nhiều mảnh ghim vào rất sâu, nếu không có bác sĩ chuyên ngành chữa thì khó mà lấy ra hết.
Hắn trải qua mưa bom bão đạn trên chiến trường nhiều năm như vậy, loại vết thương nào mà chưa từng thấy, vậy mà lúc này hắn lại toát một tầng mồ hôi lạnh. Bàn tay đang nắm chân nhỏ thậm chí còn run một chút. Trái tim mới bình tĩnh lại cuộn trào.

Ngay lập tức đứng dậy bế Hạ Tiểu Trùng đến cửa, gấp gáp nói

"Bảo bối, em sao lại bị thương vậy? Sao không gọi cho anh sớm hơn? Anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Đừng sợ."

"Em không muốn đến bệnh viện..."

Hạ Tiểu Trùng nằm trong ngực Hạ Kính Thiên nắm lấy áo sơ mi hắn nỉ non. Hệ thống phòng vệ của hắn sụp đổ. Hạ Tiểu Trùng run lên vì đau, yếu ớt tựa vào vòng tay của chồng, yếu ớt lẩm bẩm. Cậu không thích đến bệnh viện. Cậu ghét mùi thuốc khử trùng, nơi đó luôn gợi lại những ký ức tồi tệ.
Cậu đưa tay chạm vào eo Hạ Kính Thiên, vuốt ve nhẹ nó.
Hạ Kính Thiên rút cuộc cũng thư giãn một chút. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, quay bước ôm Hạ Tiểu Trùng về lại ghế sô pha, còn cúi đầu hôn cậu một cái, trầm ấm an ủi

"Được rồi, chúng ta sẽ không đến bệnh viên. Nhưng anh sẽ gọi bác sĩ tới đây. Vết thương ở chân của em cần được xử lý."

🍎H Tiu trùng b thương (5)🍎

Bác sĩ nhanh chóng mang theo hộp thuốc đến.
Hạ Kính Thiên nâng chân Tiểu Trùng lên, đặt nó xuống một chiếc đệm. Sau đó ngồi bên cạnh ghế sô pha, ôm con trai trong lòng.
Bác sĩ dùng kẹp đã khử trùng gắp những mảnh vỡ trên chân ra. Nhíp vừa kẹp được một mảnh vỡ nhỏ ghim sâu trong thịt. Trước khi ông kéo nó ra, Hạ Tiểu Trùng run lên vì đau, cậu không thể không co chân lại.

"Đau quá..."

Hạ Kính Thiên xoa lưng cậu, an ủi

"Kiên nhẫn một chút. Sẽ nhanh chóng hết. Em sẽ không bị đau nữa."

Hạ Tiểu Trùng lại từ từ duỗi chân ra để bác sĩ xử lý. Những mảnh thủy tinh không lớn nhưng lại ghim khá sâu vào thịt. Hạ Tiểu Trùng nghiến răng chịu đựng. Khi bác sĩ lấy đến mảnh thứ ba, cậu đã đổ mồ hôi khắp người. Chân không thể không co lại, đầu ngón chân cũng cuộn tròn.
Hạ Kính Thiên điều chỉnh lại tư thế của Hạ Tiểu Trùng. Hắn đưa tay ra nắm khớp xương tinh tế và mắt cá chân hồng nhuận của cậu. Chân Hạ Tiểu Trùng nhỏ đến mức hắn có thể cầm bằng một tay. Cái chạm ấm áp ấy làm Hạ Tiểu Trùng dịu đi, bác sĩ nhân cơ hội dùng nhíp gắp thủy tinh ra. Lông mi Hạ Tiểu Trùng run lên vì đau. Cậu không thể không rụt chân lại, nhưng Hạ Kính Thiên đã giữ chặt mắt cá chân cậu. Hắn dùng sức rất nhẹ, như thể đang cầm một món đồ bằng sứ dễ vỡ. Mắt Hạ Tiểu Trùng đầy nước. Cậu không dám chớp mắt vì sợ nước mắt rơi. Mồ hôi mỏng cũng chảy xuống trán, bết vào tóc mềm.
Hạ Kính Thiên nhìn dáng vẻ cam chịu ấy liền đau lòng mà cúi đầu hôn nhẹ vào má Hạ Tiểu Trùng, tay xoa gáy cậu, tỏa ra một số lượng lớn pheromone xoa dịu.
Cứ thể mảnh thủy tinh được lần lượt được nhặt ra. Mảnh cuối cùng có hình tam giác lớn. Hai góc của nó lún sâu vào thịt. Bác sĩ cẩn thận kẹp chặt đầu lộ ra bằng nhíp và kéo khiến Hạ Tiểu Trùng hít một hơi lạnh làm nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống, toàn thân run lên.
Mảnh cuối cùng cũng thành công lấy ra. Bác sĩ bôi thuốc mỡ chống nhiễm trùng, nhắc nhở sẽ có cảm giác rát một chút. Hạ Tiểu Trùng không nhịn được khịt mũi, nước mắt đọng trên mi khẽ rơi. Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dùng tay áo lau mồ hôi trên người Hạ Tiểu Trùng, âu yếm dỗ dành

"Bảo bối, là bước cuối cùng rồi. Sẽ nhanh chóng kết thúc."

Bác sĩ dùng gạc y tế quấn chân cậu lại. Lông mày căng thẳng của Hạ Tiểu Trùng cuối cùng cũng hạ xuống, trái tim đập liên hồi của Hạ Kính Thiên mới dịu đi.
Bác sĩ cẩn thận dặn dò Hạ Kính Thiên đừng để vết thương chạm đất và không được để nó dính nước. Ông cũng chỉ từng loại thuốc mỡ và giải thích cho hắn lúc đau cần bôi loại nào rồi mới đi.

Hạ Kính Thiên cẩn thận đặt chân Hạ Tiểu Trùng lên ghế sô pha, ôm lấy cậu vào lòng

"Bảo bối, em làm sao mà lại bị thương vậy?"

Hạ Tiểu Trùng thoải mái dựa vào vòng tay Hạ Kính Thiên. Cơn đau đã rút đi quá nhiều thể lực của cậu

"Là lỗi của em. Em ngủ thiếp đi khi chơi cùng Lộc Lộc. Em không biết thằng bé đói. Lộc Lộc sợ đánh thức em dậy nên tự đi pha sữa bột một mình. Con đứng trên ghế nhỏ và ngã xuống. Bình sữa bị vỡ. Em vội đến ôm con nên không chú ý mà giẫm phải những mảnh vỡ đó."

"A, không phải tại baba. Tất cả là tại Lộc Lộc."

Bé con im lặng suốt một thời gian giờ mới lên tiếng. Bé trèo qua ghế đến gần bố và baba. Lộc Lộc không thể không bật khóc

"Con đã không đánh thức baba mà tự ý đi pha sữa. Vì con mà... Oa ... Baba chảy máu ..."

Hạ Tiểu Trùng nén cơn đau đưa tay ra. Lộc Lộc liền lao vòng tay ấm áp của baba. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng con

"Bảo bối, không phải baba đã nói với con rồi sao. Đó không phải là lỗi của Lộc Lộc. Hôm nay Lộc Lộc đã rất dũng cảm. Con đừng khóc nữa được không?"

Hạ Tiểu Trùng nâng tay áo ngủ lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Lộc Lộc.
Lộc Lộc là một em bé ngoan. Bé con nghẹn ngào một chút nhưng đã dừng khóc, dùng giọng mũi đáp

"Dạ vâng ạ."

Được Tiểu Trùng vỗ về an ủi, Lộc Lộc rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ ba tuổi, sau một thời gian mệt liền nằm úp trong ngực baba ngủ thiếp đi.
Hạ Kính Thiên sợ vết thương trên chân Tiểu Trùng còn đau. Hắn vuốt ve lưng cậu, thả pheromone xoa dịu. Căn phòng tràn ngập mùa hoa hồng tuyết.
Có thể vì cơn đau, cũng có thể vì không ăn trưa mà Hạ Tiểu Trùng vô lực dựa vào cánh tay Hạ Kính Thiên lim dim ngủ.

"Bảo bối, em có đói không? Em có muốn ăn gì không?"

"Ưm..." đáp lại hắn là một giọng mũi

Hạ Kính Thiên ôm chặt cậu hơn. Hắn đợi cho đến khi cậu ngủ hoàn toàn rồi mới nấu ăn. Cúi đầu hôn lên mặt người trong lòng, tay vuốt ve, nhỏ giọng

"Em ngủ đi. Bảo bối của anh hôm nay cực khổ rồi."
"Khi em thức dậy chúng ta sẽ ăn tối."

Kết thúc

Cỏ: không phải ai nhập mà mình edit liền tù tì 5 chương đâu. Mình đang chạy kpi cho xong phiên ngoại của bộ này để nhảy sang edit fic của bà Chí Dĩnh tại lụy fic bả xỉu. Mình khóc vì đọc fic bả thì mọi người cũng phải thế 😈

Anw mình sẽ viết một chương hướng dẫn cách đọc fic trên lofter, đương nhiên là không cần biết tiếng trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro