chương 38: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên giới mờ mịt tồn tại trong một không gian thứ nguyên. Song Liên đế quân vừa được tấn phong liền mất tích ngàn năm không thấy.
Quan âm đại sỹ cười cười nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước Tử Trúc Lâm trước mặt.
- không biết Song Liên Đế Quân rồng đến nhà tôm là có chuyện gì chỉ giáo?
Tâm Liên ngẫn đầu nhìn ngài. Nàng lắc cái đầu nhỏ.
- Quan Âm đại sỹ nặng lời rồi! Không biết có thể mời ngài quá bộ Liên Giới một chuyến?
Quan Âm đại sỹ mỉm cười. Hắn có nụ cười khiến chúng sinh ngã nón bái phục. Vậy nên hắn ngạc nhiên phát hiện vị Đế Quân trẻ trước mặt lại nhìn như không thấy. Hai mắt đen láy một mực nhìn hắn chăm chăm chờ đợi. Hắn phù ngạch!
- Ngưỡng mộ đã lâu! Xin Đế Quân dẫn đường!
Cô gái nhỏ chìa bàn tay nhỏ với những ngón tay trắng như ngó sen cho hắn.
Hắn vậy mà nhìn trân trối! Ách! Hơi thất thần một chút đã thấy cô gái nhỏ mất kiên nhẫn chụp tay hắn kéo một cái.
Thình lình chui một cái liền thấy bản thân đã đổi một chổ khác.
Chỉ thấy xung quanh là bao la lá sen dập dờn. Hoa sen nụ sen đài sen chen lấn mà ra muốn phủ lên lối đi xanh cỏ. Đây là Liên giới! Đúng là còn giống Dao Trì năm nào. Chỉ khác là chung quanh tiên khí lượn lờ khiên hắn phải hít một hơi sâu để trấn định lại.
Tâm Liên đã buông tay hắn ngẫn đầu dùng đôi mắt đen nhìn hắn chòng chọc.
- Ngài nhận ra nơi này?
Hắn đần độn gật gật đầu.
- ân ! Dao Trì vẫn như xưa!
Cô gái nhỏ bỗng xoay người đi trước.
- Mời đi lối này!
Hắn thiêu mi! Đây là dỗi? Hắn cất bước đi theo.
- Liên Giới so với Dao Trì càng thêm sinh động tươi đẹp!
Ngẫn đầu chỉ thấy cô gái nhỏ đã đi xa.
Xa xa có một mái đình ẩn hiện trong muôn trùng lá sen.
Càng đi càng nhanh càng đi càng thấy bản thân bé đi.
Hoa sen ở đây to một cách khác thường. Chúng to và xòe ra chập chờn quanh ngôi đình nhỏ. Hoa sen ngó sen giống như bao lấy ngôi đình ấy vậy.
Hắn một mực nhìn quanh đến khi đi đến trước đình.
Hắn thậm chí quên mất là có thể dùng pháp lực để đi đến. Hắn vậy mà đần độn dùng chân đi từng bước một.
Hắn cuối xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt trong lòng kinh nghi bất định.
Chỉ thấy Tâm Liên dùng một đôi mắt to đen láy nhìn hắn.
- Ta có thể cho ngài gặp một người! Nhưng ngài phải hứa giúp ta đánh thức hắn?
Hắn thiêu mi hỏi.
- Ngài muốn nói đến Song liên đế quân- Hà Hoa!
Hắn nhướng mày.
- là Vị kia song liên đế quân? Vì cái gì phải đánh thức? Hắn ngủ sao?
Tâm Liên lắc đầu.
- Ngài gặp khắc biết!
Nói xong nàng xoay người đối đám hoa sen phất tay.
Giống như thấy hiểu đám hoa sen bổng dạt ra xa xa để lộ ra ngôi đình. Kim quang nộ phóng khiến hắn phải nheo mắt lại.
Tâm Liên lại như không thấy cất bước tiến vào.
Sau một lúc hắn mới quen với ánh sáng trong đình.
Quang Âm đại sỹ trong lòng khẽ động. Hắn nhấc chân bước vào.
Trong đình không có gì khác ngoài một bệ tròn hình hoa sen. Phía trên nằm một hài nhi không phải Song Liên Đế Quân là ai?
Hắn ngạc nhiên nhìn Hà Hoa rồi lại nhìn Tâm Liên. Quả nhiên giống nhau như đúc.
- Vị này là Hà Hoa?
Tâm Liên gật đầu!
- Tỷ ấy ngủ một ngàn năm rồi! Vốn dĩ nên tỉnh từ lâu! Nhưng không biết vì chuyện gì mãi không thấy tỉnh!
Quang âm đại sỹ thiêu mi. Gọi mình tới đây để đánh thức một con sâu ngủ sao. Hắn tiến đến bên bục nhỏ nhìn nhìn.
- Ta có thể chạm vào ngài ấy không?
Tâm Liên hơi ngiêng đầu nhìn hắn.
- ngài nghĩ nhiều! Nếu đã mời ngài đến nơi này tự nhiên tin tưởng ngài!
Hắn nhíu mi dùng ngón tay chạm lên mệnh môn của Hà Hoa.
Quả nhiên khỏe mạnh phi thường. Chỉ là!!!
Hắn thở dài nói.
- đây chỉ là một cái xác không hồn! Dĩ nhiên không tỉnh lại được!
Tâm Liên ngẩn người nhắc lại.
- Không hồn?
Quan âm gật đầu!
Tâm Liên hai mắt rưng rưng! - -- - Chết rồi sao?
Hắn giật mình lắc tay.
- Không có! Không có chết!
Tâm Liên dùng một cặp mắt uông uông nhìn hắn.
- Ư vậy đi chổ nào chứ?
Hắn gãi đầu.
- cái này thì bần tăng củng không biết!
Tâm Liên bỗng quay người chỉ người trên bệ mắng.
- Khốn kiếp! Tỷ bảo ta chờ tỷ! Chờ cả nghìn năm nay rồi! Rõ ràng thân thể đều tốt vì cái gì không chịu tỉnh chứ?
Hà Hoa ở trên chiến hạm bỗng hắc hơi một cái.
- Ai nha! Ai nhắc nè!
Hoàng Tử Hà kê chân nói kháy khiến mọi người bật cười.
Hà Hoa cũng cười cười nhưng trong lòng lại ngưa ngứa. Giống như quên cái gì thì phải!
Cô vẫy tay kéo bản đồ tinh hà chỉ một chổ nói.
- vây bắt nốt chổ này liền xong rồi!
Cửu Nhi đã luyện thành thực thể là một nam hài bề ngoài tầm 5 tuổi ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng. Tiểu chính thái bộ dáng khả ái mê người.
- vậy mà gần một ngàn năm rồi!
- Ờ! Một ngàn năm! Lâu thật!
Hà Hoa cảm khái! Lại thấy trong lòng không hiểu áy náy. Cô quên cái gì ta?
Hoàng Tử Hà vốn dĩ luyện ra tiên linh là một đóa hoa nhỏ nhưng ngại khó di chuyển nên cô thường huyển hóa thành bộ dáng bang đầu.
Cô nhìn Hà Hoa vẫn đang dùng thân thể con người bỗng chợt thông.
- Ai nha! Giống như cơ thể của Hà Tỷ còn ở Liên giới đi! Không biết tốt không có?
Hà Hoa giật mình bật dậy. Hèng chi khó chịu đâu. Thì ra quên mất chuyện này.
Cô đối Hoàng Tử Hà phất tay.
- Ta về liên giới một chuyến! Ở đây giao cho ngươi! Còn có Thiên Luân giải quyết. Xong chuyện Liên giới ta lại đến đón mọi người đi thần giới!
Nói xong cơ thể liền đổ sụp trên ghế. Hồn chạy mất!
Hoàng Từ Hà chậc lưỡi.
- Có như vậy vô tâm sao! Quên một chuyện quan trọng như vậy.
Lại nói đến Liên Giới.
Liên Tâm một trận gọi bậy xong thấy người trên giường chưa tỉnh liền chuyển qua khóc.
Quang âm đứng bên cạnh một trận mạc danh kì diệu.
Vừa mở mắt ra Hà Hoa chứng kiến chính là như vậy một màng.
Quang âm dĩ nhiên nhận ra Hà Hoa Tỉnh.
Hắn nhếch môi muốn nói lại không biết nói gì.
Chỉ thấy người trên giường mở to hai mắt đảo quanh. Dừng lại nhìn hắn lại nhìn một chút gục đầu khóc rống Tâm Liên. Khóe môi Hà Hoa khẻ co rúm một cái.
- chẵn phải trể một chút sao! Cứ như vậy khóc tang cho tỷ dường như!
Hử! Giống như có ai vừa nói. Tâm Liênngẩn đầu néng tiếng nấc nhìn Quang âm đại sỹ ý hỏi.
Quang âm đại sỹ đầu chạy hắc tuyến. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì đã có một bàn tay nhỏ vươn ra lôi cái tai nhỏ của Tâm Liên bải chính cái đầu nhỏ.
Tâm Liên giật mình nhìn gương mặt y đúc chính mình trước mặt. Đứng hình, một giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống cái má nhỏ phúng phín.
Hà Hoa cười nhe răng kẻo kẹt nói.
- Ta còn chưa chết khóc cái gì?

Tâm Liên nất một cái. Hai mắt to nhìn chòng chọc vào Hà Hoa. Muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái.
Hà Hoa cười khổ chuyển thân ngồi dậy. Một lôi kéo liền đưa Tâm Liên cũng ngồi lên bệ.
Quang Âm đại sỹ há hóc mồm. Kim quang chói lọi xém chọc mù mắt hắn rồi. Rốt cuộc bao nhiêu công đức mới đủ khiến cho chói lọi như vậy?
Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng kì dị trước mặt. Một luồn công đức rừng rực chạy từ tay của Hà Hoa sang tay của Tâm Liên. Sau đó một luồn hắc quang lại bùng lên.
Mô phật là âm đức lực. Còn có người có âm đức khổng lồ như vậy sao.
Hắn đương nhiên không biết  Tâm Liên kiếp trước từng là Bỉ Ngạn yêu. Sống ở Vong Xuyên Cẩu Nhi cực kì tham ăn nên tích được âm đức khổng lồ. Nên biết bản thể của Cẩu Nhi vậy mà trải khắp Vong xuyên a.
Trên đời này không có việc gì là tự nhiên. Chỉ có đương nhiên mà thôi.
Hai dòng công đức và âm đức cho nhau giao hòa hình thành một đôi âm dương ngư cho nhau khấy động lại cho nhau cân bằng. Cuối cùng tách ra trở lại cơ thể hai vị đế quân. Chạy vào đan điền mỗi người tự động chuyển lên thành một vòng xoay bất tận. Kim quang mối vừa bừa bãi phóng xuất bỗng bị thu liễm hoàn toàn.
Quang âm Đại Sỹ chắp tay niệm một câu phật hiệu.
- Bần tăng vậy mà được mở mang tầm mắt! Đa tạ hai vị đế quân!
Hà Hoa buông tay Tâm Liên nhìn hắn khẻ gật đầu.
- Phật gia quá lời! Xin hỏi phải không Quang âm Đại Sỹ?
Hắn nhìn vị trước mắt trong lòng kinh ngạc. Rõ là một khuông mặt. Nhưng vị này tạo cho hắn một loại áp lực khó nói. Phải! Đó là uy thế của thượng vị giả.!
Hắn chắp tay niệm một câu phật hiệu.
- chính là bần tăng!
Hà Hoa cười cười leo xuống khỏi bục lối kéo Tâm Liên hướng hắn sâu bái một cái.
- Đa tạ Quang Âm Đại Sỹ dẫn lối!
Hắn rùng mình một cái cười khổ nói.
- Bần tăng nào dám dối nhận công lao? Tuy là đến đây lại chưa giúp được gì! Trong lòng bần tăng còn cảm thấy áy náy đây!
Hà Hoa cười cười lại nói.
- Quang Âm Đại Sỹ lời ấy khiêm nhường. Nếu không phải trên người ngài kim quang dẫn độ. Làm sao ta có thể tìm đường trở về từ chốn u minh. Việc cứ vậy mà thành! Không có tự nhiên chỉ có tất nhiên mà vậy!
Hắn ngẫn người nhìn vị đế quân trẻ tuổi. Rồi hắn giật mình thu lại tầm mắt. Hắn chắp tay niệm phật hiệu.
- Lời đế quân chính là! Bần tăng xin lĩnh ý!
Hà Hoa cười cười bỗng xoay qua lôi kéo Tâm Liên nói.
- Nha đầu ngốc! Đạo đãi khách để ở đâu rồi!
Nói xong đối với hoa sen bên ngoài ngoắc ngoắc!
Rừng hoa chập chờn lay động lui ra để lộ một nha đầu khả ái hai tay bưng cái mâm nhỏ run run.
Hà Hoa buồn cười phất tay. Cái khay bổng lay một cái thoát khỏi tay cô bé lắc lư bay vào đình.
Hà Hoa le lưỡi. Quả nhiên học nghệ không tinh! Chiêu này học từ hồi còn ở Thiểm Ty cung chưa từng thử qua. Hiện tại làm mới thấy có bao nhiêu khó.
Tâm Liên trừng mắt nhìn cái mâm hỏi
- Làm sao làm được?
Hắn cũng như vậy muốn hỏi a!
Hà Hoa cười cười! Người người ở Thiểm Ty cung đều làm được a có cần như vậy ngạc nhiên. Nhưng cô không nói chỉ mỉm cười thần bí.
Vừa rồi thi triễn là ngự vật thuật chứ không phải nhiếp vật pháp thuật. Bởi vậy không cần dùng tới linh lực hay pháp thuật gì hết.
Lộ ra một tay này là vì muốn cho phật giới thấy rõ liên giới cũng không phải vật ở trong ao. Còn có chổ dựa đây.
Đáng tiết vừa rồi còn là chưa đạt đến hiệu quả cao nhất.
Cô buồn bực cuối đầu vẫy tay hóa ra một bộ bàn ghế. Lần này là dùng pháp thuật bình thường. Ở Thiểm ty cung cũng thường làm nên tương đối trôi chảy.
Cô đón lấy khay đặt lên bàn. Lại loay hoay tay nhỏ muốn chăm trà. Trong lòng bực bội lại thu tay lại đánh ra một pháp quyết. Huyễn hình thuật.
Chỉ thấy kim quang một lóe tiểu cô nương biến mất. Hà Hoa suất hiện.
Cô vung tay biến ra một thủy kính soi một chút chậc lưỡi cảm thán.
- Còn là như vầy thuận tiện!
Tâm Liên bĩu môi lạch bạch leo lên ghế nhìn trước mặt trà bánh.
Hà Hoa vung tay xóa đi thủy kính hướng Quang Âm Đại Sỹ cười bồi tội.
- Khiến ngài chê cười rồi!
Cô chỉ rên bàn trà bánh nói.
- một ít Liên Giới đặc sản mong là hợp khẩu vị của khách nhân! Quang âm đại sỹ thỉnh tọa!
Hắn mỉm cười ngồi xuống. Thách hắn cũng không dám từ chối. Vừa rồi ngự vật thuật vừa ra là hắn biết mọi chuyện xong rồi! Phụ thần người hắn chính là kính nhi viễn chi tốt!
Bên này Liên giới đoàn tụ vui vẻ xong!
Bên kia Hoàng Tử Hà cũng rất nhanh hoàn tất công việc.
Bắt đầu nhàn rỗi lên.
Một thời gian sau, Thiểm Ty cung rất nhanh nhận được tin báo từ vong xuyên .
Sổ sách một kết việc Hà Hoa trở về liền lên nhật trình.
Trên dưới Thiểm Ty cung đều nhanh náo loạn.
Liên Tử bĩu môi ngồi bên nhìn cằn nhằn.
- có cần như vậy náo sao?
Hắc bạch vô thường ha ha cười khinh bỉ.
- làm sao? Ngươi cư nhiên đối muội muội ăn dấm rồi!
Liên Tử hừ mũi.
- Ta mới không thèm !
Khởi Ty đơn giản ôm bụng cười ngất.
Chỉ thấy ngoài cửa đi vào một đám người. Nam, nữ, trẻ con một đám lố nhố.
Đúng là đi về từ âm giới . Dĩ nhiên bao gồm nhập lậu một đám  Hoàng Tử Hà, Thiên Luân, Cửu Nhi. Ngoài sức tưởng tượng chính là có cả hắn- Thiếu Thiếu.
Một đám giống như du khách dường như vừa đi vừa cười lại dòm ngang ngó dọc.
Càng kinh dị là một đám vậy mà đều là kim tiên. Một thân công đức lấp la lấp lánh muốn bao nhiều chói mắt có bấy nhiêu chói mắt.
Thời buổi gì nha! Kim tiên nhiều như chó ngoài đường dường như.
Khóe môi Liên Tử giật giật! Đây là Hà Hoa công lao đây mà!
Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến.
Hà Hoa đủng đỉnh đến chậm. Một mình tự vào Thiểm Ty Cung như về nhà. Trong tay còn dẩn theo một tiểu tiên nữ khả ái đúng là Tâm Liên Đế Quân.
Một đám náo nhiệt khiến phụ thần mê ngủ cũng chồi đầu dậy.
- ồn ào chết sâu rồi! Cả đám đi Liên giới đi! Còn quấy ta giấc ngủ ta cấm về thiểm ty cung bây giờ!
Một đám oanh oanh yến yến chạy qua Liên Giới lại làm một trận gà bay chó sũa. Khiến cho trông coi liên giới hai tiểu quản gia một pheng sợ mất mật.
Cuối cùng là ổn định xuống. Một đám dăng kí tiên tịch xong thành hạ thần của Song Liên Đế Quân trực thuộc Liên giới.
Hành trình thành thần của Hà Hoa kết thúc.
(Còn chuyện khác sao? Bản sứ lười! Ngoại truyện gì đó sẽ không có!!!)
Ps: huyết nguyệt đã bị cải tạo thành công trở thành một hành tinh xanh. Đổi lại gọi là Thanh Nguyệt. Lúc nào củng treo trên bầu trời Liên giới như một loại biển hiệu.
Toàn truyện hoàn! Đa tạ đã theo dõi! Cảm ơn cuối chào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro