chương 37: Binh đoàn rô bốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Hà sau khi bàn bạc ổn thỏa với Mạc Huân trở lại thấy Hà Hoa ngạc nhiên.
- làm sao như vậy sớm trở lại?
Xét thấy Hà Hoa tâm trạng có vẽ trầm trọng cô tiến đến ngồi bên cạnh hỏi hang.
Hà Hoa ngẫn đầu cười khổ.
- ờ không sao!!! Chỉ là hơi áp lực một chút!
Hoàng tử hà bĩu môi. Áp lực? Cái gì áp lực chứ? Chết đi sống lại áp lực còn là thần sống áp lực.
Nhìn thấy Hoàng Tử Hà diễu cợt ánh mắt Hà Hoa cũng bĩu môi ủy khuất nói.
- Tử Hà!!! Cô phải đi một chuyến Thiểm Ty Cung tài năng hiểu được loại này vô hình áp lực.
Hoàng Tử Hà bĩu môi. Chuyện của Hà Hoa cô đã nghe qua cũng lý giải. Nhưng rốt cuộc cô không là người trong cuộc nha. Cô nhún vai.
- Nghĩ nhiều nát óc !!! Chi bằng gì cũng không nghĩ! Mang chuyện trước mắt làm xong rồi tính nha!!! Hà Hoa cô cũng tham gia chuyến này càng quét đi. Ngại suy nghĩ thì tham gia làm một cái đả thủ đi. Rốt lại thực lực của cô vẫn là nhất nha!! Phải không a ! Song Liên đế quân!
Hà Hoa bật cười!!! Đúng vậy!! Vì cái gì phải vì những người cách xa mình mấy thế giới đi âu lo. Cũng chưa biết khi nào tài năng trở lại. Còn có Liên giới bên kia nha!!! Nhớ đến Cẩu Nhi trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp!!! Cô bỗng như tỉnh lại dường như lôi kéo Hoàng Tử Hà phun mật vàng.
Cũng không biết từ lúc nào cô và Hoàng Tử Hà quan hệ lại như vậy gần gũi???
Ui cha ai quan tâm chứ!!! Cô chỉ cần biết như vậy cuộc sống tốt.

chuyện sau đó không cần nói cũng cũng biết. ờ thì dọn dẹp ra một đống du hồn linh tinh các thứ. dĩ nhiên quân chủ lực là Hà Hoa và Thiên Luân. ở âm phủ nhóm người nào đó mừng như mở cờ trong bụng. sau khi bổ sung một lượng du hồn đáng kể. Bạch Liên cuối cùng như nguyện lén lút thu được một quỷ bộc.
Tuy không bằng Thiên Luân như vậy nghịch thiên tư chất. nhưng có còn hơn không a- Bạch Liên tỏ vẻ.

Trở về sau một trận càn quét Hà Hoa mang theo Mạc Huân trở lại trạm vũ trụ bằng một tàu con thoi loại không người lái . chỉ như vậy hắn đã trợn mắt há mồm suốt. Đi theo Hà Hoa hắn mới biết đây mới là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh đi. bạn Huân trước giờ vẫn cho rằng Bạn Hoa là người.
Hiện tại ý nghĩ này bị hiện thực xóa bỏ.
Số 6 một mực bên cạnh bỗng phì cười.
- Mạc tướng không cần lo! Hà tỷ tỷ chí hướng rất cao. Một cái trái đất với nàng chính là một cái nhấc tay sự việc.
Mạc Huân hơi gật đầu.
- Tạ Cửu gia giải hoặc! Không biết ta có thể hỏi ngài một vấn đề.
Số 6 nghiên đầu nhìn ra cửa sổ phi thuyền. Trái đất hiện ra vẫn xanh như vậy. Hắn thở ra cảm thán.
- là niệm tình cố hương!
Mạc Huân giật mình! Hắn còn chưa hỏi đâu. Vì cái gì nói là niệm tình cố hương! Hắn nương theo ánh mắt số 6 nhìn ra cửa. Là trái đất, đang hiện ra hữu hình hữu dạng.
- cố hương?
Số 6 bổng quay đầu đối hắn khẳn định.
- không sai! Là niệm tình cố hương! Nếu không nàng sẽ không lộ ra việc xây dựng trạm vũ trụ. Với năng lực của chúng ta xây một căn cứ bí mật không khó.
Mạc Huân nụ cười dảng ra trên mặt. Hắn xoay đầu nhìn trước mặt căn cứ không gian. Như vậy to lớn một công trình vậy mà là vì trái đất mà xây?
Số 6 cười đểu. Hắn còn chưa nói hết. Căn cứ này cũng không cho không trái đất. Huống hồ con người muốn nhận vẫn phải có năng lực tiếp nhận mới được.
Mạc Huân cơ bản không biết còn có như vậy khuất tất. Hắn một mực nhìn căn cứ đang ngày càng gần trước mắt.
Phi thuền rất nhanh cập cảng. Qua cửa sổ hắn thấy được những cánh tay máy đang hoạt động. Hoàn toàn tự động hóa. Tất cả những thứ đang di chuyển đều là máy móc.
Dỉ nhiên không có trong truyền thuyết rô bốt thông minh.
Lý do đơn giản là không cần thiết. Nói trắng ra toàn bộ căn cứ là một rô bốt khổng lồ.
Cửa phi thuyền bật mở. Số 6 mang theo Mạc Huân lên một thang cuốn. Hà Hoa đủng đỉnh đi ở phía sau. Cái than chạy êm đến nổi cái thân già nua của hắn vậy mà không cần tốn sức đi đứng vững.
Nội bộ trạm không gian trước mắt hắn giống như bị trưng bầy qua một lượt.
Số 6 còn ân cần thuyết minh như một người hướng dẫn nhiệt tình. Mạc Huân từ đầu đến cuối chỉ có thể há hốc xem. Trong lòng dậy lên tham lam, cũng đồng thời dập tắt. Hắn hiểu được bản thân không đủ sức đoạt đi thứ này.
Số 6 nhìn thấy mục đích đạt được mỉm cười gật gật.
- kì thực trạm không gian này chính là một cổ máy phòng thủ tự động. Cũng không cần con người đi làm cái gì. Nó sẽ lẵng lặng tồn tại bảo vệ trái đất khỏi các lực lượng bên ngoài.
Mạc Huân không hiểu cảm thấy xấu hổ. Hắn vậy mà lại có ý nghĩ chiếm hửu thứ này. Hắn cũng hiểu được bản thân ý nghĩ quá quắt. Cho dù muốn hắn lại lấy năng lực gì đi chiếm?
Mạc Huân trong lòng vừa thẹn vừa giận. Hắn giận bản thâm vô năng.
Củng không biết từ lúc nào than cuộn đã dừng lại.
Một giọng nữ trầm ấm lôi hắn ra khỏi não của chính mình.
- Mạc Huân ! Ngài đến!
Hắn ngẫn đầu mới nhận ra mình đang đứng một mình trong một phòng ăn. Trước mặt bầy ra một cái bàn tròn to đùng. là loại bàn thông minh tự xoay tròn lấy mang theo những món ăn chầm chậm xoay đến từng vị thực khách trước mặt.
Hà Hoa không biết từ lúc nào đã ngồi xuống ở ghế chủ vị.
Số 6 cũng ngồi vào vị trí của mình. Một bàn người ngẫn đầu im lặng chờ đợi hắn.
Nhìn vào bàn ăn hắn lập tức nhìn thấy một ghế trống. Ghế này vừa vặn đối diện Hà Hoa. Vừa nhìn hiểu ngay đúng là để dành cho hắn.
Mạc Huân ngẩn đầu nhìn quanh căn phòng chỉ thấy giống như là mái vòm không hiểu làm bằng vật liệu gì rất đẹp mắt.
Chỉ là căn phòng này có gì đó là lạ. Ngoài bàn ăn ở vị trí trung tâm toàn gian phòng không còn vật gì khác. Sự vô lý hiện ra một cách rõ rệt.
Mạc Huân lắc đầu muốn hất văn những suy nghĩ lung tung. Hắn kéo ghế ngồi xuống tự nhiên mỉm cười với Hà Hoa.
- Hà cô nương thịnh tình đãi khách khiến Mạc mổ hổ thẹn!!!!
Hà Hoa bật cười. Cô chỉ trên bàn sơn trân hải vị đùa cợt.
- Đây rõ ràng là đặc sản trái đất! Làm sao thành  Hà Hoa ta món  đãi khách rồi?
Mạc Huân liết số 6 rồi mới gật gật đầu nói.
- ở nơi này nếm hương vị quê hương hẵn là sẽ có một phen phong vị!
Hà Hoa bật cười!
- cái gì chứ! Nơi này hẵn là như này mới đúng!
Cô vổ vổ tay cười ác chỉ chỉ trần nhà.
Mạc Huân ngẩn đầu liền sững sờ. Nào còn cái gì trần nhà.
Trên đầu hắn là tinh không bao la. Hàng vạn tinh hà hiện ra long lanh rực rỡ đến khó tin. Hắn há hóc mồm nhìn trân chối.
Hắn cảm thấy choáng! Công nghệ gì mà khiến cho như vậy tầm mắt không giới hạn nhìn ra vũ trụ? Hắn thoáng hiểu rằng là công dụng của mái vòm mà ban đầu hắn trông thấy. Nhưng như vậy kinh tâm động phách còn là ngoài dự đoán.
Hà Hoa mỉm cười giới thiệu.
- đây là bản đồ tinh hà!
Không hiểu cô làm bằng cách nào chỉ thấy vô hạn phóng đại hình ảnh vụt chạy . Khi ngừng lại hắn đã thấy trái đất hiện ra trước mắt xanh mướt tươi đẹp.

Hà Hoa bổng đưa tay khoanh tròn quanh trái đất chỉ chỉ.
- Những tinh cầu này coi như sạch sẽ! Nếu con người có năng lực đi thám hiểm một chút đi. Khoáng sản trữ lượng không sai!
Đây là tại đề điểm hắn? Mạc Huân toát mồ hôi! Đó là hành tinh nào? Bây giờ con người ngoài mặt trăng, sao hỏa cái gì cũng chưa dám đi đến chổ nào ngoài thái dương hệ.
Hắn liết nhìn phạm vi Hà Hoa vừa khoanh. Chổ đó là bao xa a?
Hà Hoa bật cười.
- Mạc tướng không cần vội! Với trình độ hiện tại con người chưa cần đến những khoáng sản đó.
Nàng ngẫn đầu lại khoanh một khoanh.
- Trong phạm vi này chỉ có trái đất là có sự sống! Vậy nên cứ từ từ mà phát triển. Dù sao cũng ko thể dùng lực một người đẩy cả một chủng tộc về phía trước. Huống hồ hệ sinh thái của trái đất cũng cần phải thích ứng với nhịp phát triển của con người. Gấp không được! Loài người còn phải tiến hóa thêm mới có thể bước ra khỏi tinh hệ. Nếu không sẽ chịu thiệt mà thôi!!!
Mạc Huân bỗng cuối đầu nhìn trên bàn thức ăn lại ngẫn đầu nhìn bản đồ tinh hệ.
Trong lòng kinh nghi bất định. Hà Hoa là đang nhắc nhở hắn trái đất cần không phải là đi chiếm công nghệ cao mà là cố bản sao.
Hoàng Tử Hà ngồi bên vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
- ô hay nói cái gì đó! Thật không thú vị! Người trái đất thật còn không chịu nỗi như vậy đột ngột thay đổi. Hệ sinh thái yếu ớt làm sao chịu nỗi hệ năng lượng khác.
Số 1 bỗng phì cười.
- Bọn hắn còn chưa nắm được hạt nhân năng lượng nữa là! Vậy mà lấy ra làm vũ khí chiến tranh. Hại địch một ngàn tự hại tám trăm! Ngu xuẩn thấu!!!
Mạc Huân rùng mình! Hắn nhớ lại vụ nổ trên mặt biển ngày hôm đó trong lòng rùng mình. Công nghệ ngoài trái đất quả nhiên không phù hợp loài người trong thời kì hiện tại.
Hoàng Tử Hà đọc được ý nghĩ của hắn trong lòng rút chợt. Ách! Lúc đó cô còn là người ngây thơ a!!! Chỉ một mực tò mò! Lại quên tò mò hại chết miu ! Chết qua một lần người nhớ lại cũng là xấu hổ! Cô nghiêng mặt đối Hà Hoa làm một cái mặt quỷ!
Hà Hoa trong lòng cười ngất. Ngoài mặt lại nghiêm túc.
- sau này trạm vũ trụ sẽ hoạt động bí mật bảo vệ trái đất khỏi những lực lượng ngoài tinh hệ. Với khả năng ngụy trang và ẩn nấp của nó tin rằng con người sẽ có thời gian phát triển tự nhiên.
Hoàng Tử Hà trong mắt chợt lóe. Nào đơn giản vậy. Thứ mà Mạc Huân nhìn thấy chỉ là một bộ cơ giáp tiền trạm mà thôi. Trạm không gian thực sự ấy mà! Còn chưa có xây xong!!! Đại khái kích thước của nó muốn to gấp trái đất mười lần. Trên đó chứa một đội quân hùng hậu đủ nghiền nát bất kì thế lực nào dám nhòm ngó tinh hà này.
Hà Hoa đầu chạy hắc tuyến. Cô muốn đá Hoàng Tử Hà một cước. Con mẹ nó mê tự kỉ quá mà. Cái ý tưởng khủng khiếp xây dựng một quân đoàn bí mật của tinh hà đúng là của Hoàng Tử Hà.
Hà Hoa chính là gật đầu đồng ý mà thôi. Chậc vừa nghĩ đã cảm thấy hoành tráng lệ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro