3 : Drama tiết Thể Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Đạt vì thế cũng quay về lớp học, mang theo bên mình chút tâm trạng bứt bối khiến cậu chẳng thể để ý bất cứ thứ gì xung quanh

Đột nhiên

- A...

Là tiếng va chạm từ cơ thể cậu, âm thanh đau đớn phát ra từ miệng của Khánh Vy, chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại bị cậu ta đụng trúng làm ngã bệt xuống sàn

- Vy, cậu có sao không?
Thuỳ Chi đi cạnh bên liền đỡ em đứng dậy, song còn hỏi han em có sao không

Tránh cho bạn lo lắng nên em đã vội xua tay

- Không sao không sao

- Đi đứng không nhìn đường à?
Quốc Đạt mắng mỏ một câu liền rời đi

Thuỳ Chi tức giận muốn mắng cho cậu ta một trận nhưng bị Khánh Vy ngăn lại

- Ê nè tên kia...

- Thôi, tớ không sao mà

Chi tức tối chỉ vào trán cô bạn ngốc của mình

- Không sao cái gì, cậu thấy cậu ta vô lý không? Đụng trúng người khác không xin lỗi còn tỏ thái độ như cậu sai không bằng, thật là đáng ghét...không bằng một góc Việt Hoàng nữa

Khánh Vy bật cười vỗ vai cô bạn rồi về chỗ ngồi, tiện thể đặt chai nước cùng tiền thừa lên bàn Quốc Đạt

Thuỳ Chi liếc mắt một cái rồi cũng chạy vào chỗ ngồi cạnh Khánh Vy

- Này, sao cậu lại chuyển vào Phong nhỉ?
Cô bạn Thuỳ Chi liền mân mê mái tóc em

- Vì tớ thích Lê từ bé rồi...chỉ là không có cơ hội được ở trong Nam nên giờ có cơ hội thì phải cố gắng chứ

- Cậu là người Hà Nội hả?

Khánh Vy bật cười khúc khích, trông em có dịu dàng như người Hà Nội không chứ?

- Không có, tớ đậu Trần mà, nhưng tớ thích học Lê hơn, với cả...ba mẹ tớ hồi đấy sinh tớ ở Hà Nội, nhưng tớ là người Hồ Chí Minh chính hiệu đó

Thuỳ Chi gật gù tiếp thu thông tin mới

Quốc Đạt nãy giờ bên ngoài hành lang nhìn vào, lại chạm ngay nụ cười tươi như hoa cỏ mùa xuân cùa Khánh Vy, lại cảm thấy có chút đáng yêu

Nhưng suy nghĩ đó chợt tắt trong tâm trí cậu

" Quốc Đạt, mày điên rồi mới thấy con nhỏ cà lăm đó dễ thương "

Tiếng chuông hết tiết reo lên một hồi, cả lớp xếp hàng rồi cũng vào lớp ổn định trật tự

Tiết 3,4 là hai tiết Thể Dục nên cả lớp cũng nhanh chóng thay giày để chuẩn bị vào nhà thi đấu để học

Di chuyển hơn 2 phút cũng mau chóng vào tiết và bắt đầu bài học

- Cả lớp nghiêm!
Tiếng của Gia Khang vang lên, cả 41 người tất bật xếp vào vị trí

- Được rồi, dù sao cũng vừa trải qua bài kiểm tra tháng nên tuần này sẽ chỉ ôn tập bài cũ, các em ôn tập xong thì có thể giải trí tự do! Nhớ không được làm ảnh hưởng đến mọi người

Cả lớp ồ lên thích thú, đây là thầy Hưng dạy Thể Dục, thầy siêu siêu dễ tính nên hầu như mọi học sinh đều thích học tiết của thầy

Đoạn cả bọn cũng tách nhau ra mà vui chơi, người thì chơi cầu lông, người thì chơi bóng chuyền hay bóng rổ

Cả lớp được phen xem cuộc đối đầu giữa Quốc Đạt và Gia Khang, cuộc chiến bắt đầu từ khi Gia Khang nhận được lời thách thức từ Đạt

- Ê, làm trận bóng rổ không?

Gia Khang nhìn sang thấy Quốc Đạt đang cầm trái bóng rổ thì cũng lên tiếng

- Thích thì vào đây

----

Cả 40 con người kia ngồi ngay ngắn để xem trận đấu " trăm năm có một " này

Cả hiệp đấu trải qua trong căng thẳng với tỉ số suýt sát nhau 11:12 nghiêng về phía Gia Khang

Đang chơi hăng say thì trái bóng từ tay Quốc Đạt đã chệch hướng mà bay thẳng về phía đám người đang xem kia, ai ai cũng nhau nháu bỏ chạy khiến Khánh Vy bần thần không kịp né tránh

Quả bóng bay đến đập một phát thật mạnh vào trán em khiến cho em choáng váng

Gia Khang vội chạy khỏi sàn đấu mà đến bên cạnh em

- Vy, c-cậu có sao không?
Cậu ấy cứ hốt hoảng mà nâng cả gương mặt em lên để xem xét, nhìn thấy một mảng đỏ to tướng trên trán em thì nhíu mài khó chịu

- Đỏ cả rồi...

Cư nhiên bị Gia Khang nâng gương mặt mình nên khiến Khánh Vy vội rời ra, chỉ là cảnh này đều được các bạn trong lớp nhìn thấy

- Tớ...tớ không sao!!!

Gia Khang quay sang nói với thầy rồi nắm tay em kéo đi

- Em đưa bạn xuống phòng y tế ạ

Song cậu ấy cũng quay sang đối diện với em mà kéo đi

- Đi, đỏ cả rồi! Nếu không sứt thuốc sẽ sưng to

- Này!!! Đang đấu mà đi đâu đấy?

Quốc Đạt bực dộc lên tiếng khiến Khang cũng không khỏi tức giận mà quát mắng

- Mày không thấy Vy bị thương à? Mày còn không xin lỗi? Trái bóng không phải do mày ném sao?

Quốc Đạt đi đến chặn trước mặt em, đưa ra một chiếc khăn tay trắng, trên đó rõ có thêu tên cậu...

- Cầm lấy, chờm vào sẽ đỡ đau...

Khánh Vy vội nhận lấy, cảm ơn cả hai rồi xin phép thầy rời đi xuống phòng y tế cùng Thuỳ Chi

- C-cảm ơn hai người, tớ sẽ đi xuống phòng y tế cùng Thuỳ Chi

Nói rồi liền kéo tay Chi đi trong khi cô bạn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Gia Khang nhìn Quốc Đạt đầy tia đáng ghét

- Nhìn cái gì?

Quốc Đạt quay sang phỉ bán Gia Khang khiến cậu ta càng tức giận

Nhưng vì có giáo viên nên Gia Khang nén vội cơn giận mà bỏ đi

- Tốt nhất là mày nên tránh xa Khánh Vy ra, mày toàn đem lại rắc rối cho cậu ấy

Quốc Đạt nhìn bóng lưng Khang mà chế giễu

- Mày không phải cha tao? Mày có quyền cấm cản tao sao??? Dù sao tao cũng sẽ không tránh xa con nhỏ ngốc đó...

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro