2 : Trần đời có hai thứ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần, ngày mà em phải bắt đầu học môn mà em ghét nhất trần đời " Vật Lí " không phải nói ngoai chứ trần đời đã sinh ra Vật Lí lại còn sinh ra em chi vậy

Cô Lan Thy bước vào lớp khiến Khánh Vy có chút giật mình, em đứng lên sau tiếng hô của lớp trưởng Gia Khang

- Rồi, hôm nay cô sẽ trả bài cũ! Có bạn nào xung phong không?

Cô chưa ngồi xuống đã lên tiếng răn đe lớp học

Khánh Vy xịt keo cứng người, học thì học rồi nhưng mà mấy bài vận dụng cao của cổ em chưa có hiểu...sao làm được

Cầu mong trời phật đừng gọi tên em, mà...thường cái gì xui nó hay đến một lượt lắm

- Xem nào...Khánh Vy lên đây làm bài tập đi em

Khánh Vy đứng lên, em khóc ròng...phía dưới lại nghe tiếng cười khúc khích của Quốc Đạt

- Ái chà, học sinh nhất khối hình như không học bài hả ta?

Em liếc mắt tặng cho cậu ta một cú đạp chân thật mạnh khiến Đạt la oai oái, cậu ta trừng mắt nhìn em

- Aa..., con nhỏ này....

Nói rồi em liền quay gót bỏ lên bảng, tất cả câu hỏi đều được Khánh Vy giải chính xác đến từng chi tiết, còn một câu cuối thì em vẫn đang chưa giải được câu c mà đáng ghét hơn là Quốc Đạt giải xong rồi, cậu ta còn hăng hái giơ tay chọc tức em

- Em cô ơi, Khánh Vy giải chưa xong hả? Trời ơi để tôi giải cho bạn ha

Khánh Vy hận không thể giết chết cậu ta ngay tại chỗ, thề sẽ tự tay ném viên phấn này vào mặt cậu ta một ngày không xa

Đứng đó hơn 5 phút thì Gia Khang cũng được cô giáo mời lên bảng giải câu c cuối cùng

Khánh Vy buồn rầu về chỗ, đi ngang qua Gia Khang còn lên tiếng an ủi em

- Không sao, chỉ là câu này lạ thật... lần tới cậu sẽ làm được mà

Khánh Vy cảm động liền mỉm cười nhìn Khang

- Cảm ơn cậu nha, bài giải của cậu chi tiết lắm

Gia Khang mỉm cười, nụ cười của cậu ta toả nắng đầy rực rỡ, Khánh Vy cảm thấy Gia Khang thật sự rất bảnh trai trong lúc này nha

Bây giờ Khánh Vy có thêm một câu châm ngôn mới cho mình

" Trần đời này có 2 thứ mà Lê Huỳnh Khánh Vy cảm thấy đáng ghét nhất, một là Trần Nguyễn Quốc Đạt, hai là Vật Lí "

Khánh Vy về chỗ ngồi liền bị Quốc Đạt trêu chọc, khiến cho Khánh Vy ghét lại càng thêm ghét cậu ta

Thề nhất định sẽ đá cậu ta khỏi mấy vị trí mà cậu đang có

- Ừ tên Cẩu nhà cậu chờ đi

- Bảo ai Cẩu đó hả nhỏ cà lăm?

Hai người chí choé nhau cả tiết, không ngần ngại mà cà khịa đối phương mỗi khi có cơ hội

Tiếng chuông hết tiết vang lên như sự cứu rỗi của tâm trạng Khánh Vy

- Oaa, đi ăn trưa thôi
Em vươn vai một cái rồi đứng lên, chưa kịp đi thì đã bị Quốc Đạt kéo áo quay một vòng lại đối diện với cậu ta

Xém té ngã khiến cho đầu óc em choáng váng, liền không ngần ngại mà trách mắng cậu ta

- Cậu giỡn mặt đó hả?

Quốc Đạt lè lưỡi trêu chọc, xong lại xoa xoa đầu Khánh Vy

- Nhóc ác, đi ăn thì để ý là mình rớt ví đi chứ
Cậu ta xoè lòng bàn tay ra, trên tay Đạt là chiếc ví màu xanh nhạt của Vy, khi nãy vô tình làm rơi, là Quốc Đạt đã nhặt được mà đem trả cho em

- Ờ...v-vậy cảm ơn cậu
Vy cầm lấy chiếc ví màu xanh nhạt trên tay Đạt mà vội chạy xuống căn tin, chẳng hiểu sao bình thường tên này đáng ghét như thế cũng lại có một mặt ân cần thế này

- Ê, mua dùm chai nước coi
Quốc Đạt thẩy tờ tiền mệnh giá 20k qua cho Khánh Vy, em cũng quay lại cầm lấy mà đi xuống căn tin cùng Thuỳ Chi

Gia Khang nãy giờ quan sát mọi chuyện thì cũng bất bình lên tiếng

- Mày cứ bắt nạt Vy hoài nhỉ? Con trai mà cứ thích bắt nạt người khác...

Quốc Đạt cũng lên tiếng, còn khinh bỉ đẩy vai của Gia Khang mấy cái

- Sao mày thích xen vào chuyện của người khác thế? Nếu rảnh thì lo giành lại cái danh hạng 2 đi, đừng có càm ràm tao. Không hơn tao thì đừng có lên giọng

Nhắc đến thứ hạng lại khiến Khang thêm phần bực tức, liền một phát kéo cổ áo của cậu lên, quát lớn

- Câm cái mỏ của mày lại, không nói được câu nào hay thì đừng nói

Quốc Đạt chỉ vào trán Gia Khang

- Nói không đúng hay sao mà tức? Thay vì ở đây kiếm chuyện với tao thì về lo mà học để giữ vị trí của mình đi

Nói rồi cậu cũng bỏ đi ra khỏi lớp, Việt Hoàng thấy thế liền chạy theo, không quên vỗ vai giải thích với Khang dùm bạn thân mình

- Lớp trưởng đừng bận tâm mấy lời Đạt nói, nó hay cọc cằn vậy thôi chứ không có ý xấu đâu

Nhưng mà, Gia Khang bị chọc đến tức điên người thì làm gì còn tâm trí mà quan tâm mấy lời Việt Hoàng nói

_________

Tại khu sau của lớp học, nhìn thấy một Quốc Đạt đang phát tiết lên cái cây xanh gần đó thì Quỳnh Anh liền đi đến

- Đạt, cậu buồn bực chuyện gì hả?

Nhìn thấy người trong lòng của mình đi đến khiến cho Quốc Đạt nhanh chóng thay đổi sắc mặt

- À, làm gì có...sao Quỳnh Anh lại ở đây? Cậu không đến lớp tớ tìm Gia Khang sao...

Quốc Đạt biết rõ Quỳnh Anh đang thầm thương trộm nhớ Gia Khang, nhưng cậu không tài nào kiềm lòng được khi nhìn thấy Quỳnh Anh đang ở đây

- Tớ cũng định...nhưng thấy cậu đang bực bội nên muốn an ủi cậu nè

Quỳnh Anh mỉm cười, nụ cười này lại khiến Quốc Đạt mụ mị tâm trí, gương mặt cậu ta có chút phím hồng, vội lấy tay che đi

- Tớ ổn...

- V-vậy tớ đi nhé, cậu đừng tức giận...sẽ khiến cho cậu trở nên không đẹp đó

Quỳnh Anh rời đi ngay sau đó, không nhận ra ánh mắt si tình mà Quốc Đạt dành cho mình

Quỳnh Anh là lớp trưởng lớp 10A2, là học sinh giỏi đạt giải 3 của cuộc thi Tiếng Anh cấp thành phố, còn là con nhà gia giáo, cô bạn này luôn hiền lành và hay giúp đỡ mọi người, đồng thời trong buổi gặp gỡ ở hội trường đầu năm, chỉ vì một ánh mắt của Anh đã khiến Quốc Đạt cảm thấy nhung nhớ

Thế mà người mà Quỳnh Anh đặt trong mắt luôn chỉ có mỗi Gia Khang...cậu bạn thanh mai trúc mã của cô nàng

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro