Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu khóc nức nở anh liền tắt máy , rồi đi vội về nhà , xem cậu ra sao?
Tự nhiên lại khóc nức nở . Rõ ràng hôm qua cậu đồng ý cho anh rồi mà , chẳng lẽ bây giờ lại hối hận sao?
Hay cậu đang lo sợ điều gì?
Có rất nhiều nghi vấn trong lòng anh , khiến anh càng muốn vội vàng trở về bên cậu .
Trên đường anh phóng xe như bay , lạng lách vô tội vạ , cắt đuôi rất nhiều cảnh sát .
Để xuất hiện trước mặt cô sau 10 phút
{May mà em thương tình không để cho gặp tai nạn đấy, không thì ăn tết trong bệnh viện luôn nha}
Tại Hưởng vừa bước vào phòng , hình ảnh mà anh nhìn thấy là cậu đang ngồi co ro trên giường khóc nức nở .
Anh vô cùng đau đớn và ân hận khi để cậu ở nhà một mình
_ Chung Quốc ! Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao em lại khóc?
Anh đau lòng , thương xót đi về phía cậu
Cậu nghe thấy anh nói vậy , vội lau khô nước mắt rồi lắc đầu liên tục
- Không... Không ... Có chuyện gì hết !
Em không sao cả?
Thấy cậu nói vậy anh bèn đi đến ôm cậu vào lòng . Dịu dàng nói
- Thế sao lại khóc rồi?
Vừa nói anh vừa hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu 1 cách triều mến .
Khiến cậu ngượng ngùng rúc mặt sâu vào mặt anh .
- Nói cho anh biết sao lại khóc nào?
- Tại ... Tại... Ngủ dậy không thấy anh đâu !
- Ừ * cố nhịn cười* Mỗi vậy mà cũng khóc . Tại sáng nay anh có cuộc họp đột xuất, lên không thể ở bên em được
- Vậy à*ỉu xìu*
- ừ! Em còn đang nghĩ gì nữa đúng không?
- Không! Không! Em không nghĩ gì cả?
- Không được giấu và nói dối anh
- Em... Em... Em nghĩ anh không cần em nữa
nói xong cậu liền rúc vào lòng anh rồi ôm lấy anh thật chặc , như muốn giữ anh ở mãi bên mình .
Nhưng anh lại gỡ tay cậu ra , rồi kéo cậu ra đối diện với anh
- Sao lại có suy nghĩ như vậy ?
....
Chờ mãi không thấy cậu trả lời , anh tức giận quát
- Anh hỏi sao lại có suy nghĩ như vậy?!
Cậu đang cúi mặt xuống không biết trả lời anh làm sao ,thì bị anh quát lớn , khiến cậu giật mình tròn mắt nhìn anh , tự nhiên nước mắt cậu không ngừng rơi ra
- Anh ... Anh ... Anh quát em , anh mắng em , rõ dàng anh ghét em mà *huhuhu*
Cậu ôm mặt khóc nức nở , khiến anh bối rối vô cùng . Anh lại lỡ lời mất rồi
- Anh Xin lỗi! Anh..anh không cố ý đâu mà , đừng giận anh nhé!
Anh nói rồi lại kéo cậu vào lòng , nhưng cậu lại đẩy anh ra
- Tránh ra ! Anh nói dối *huhuhu* Em ghét anh *huhuhu*!!?
Cậu nói xong liền bước xuống giường , bây giờ cậu muốn đi tắm , người cậu đang rất hôi chắc anh không thích đâu .
Nhưng cậu vừa bước chân xuống giường thì người cậu bèn ngã qụy
Áááááá " má ơi! Sao chỗ đó đau vậy chứ , đau muốn chết mất" *huhuhu*
Thấy cậu bỗng nhiên bị ngã , anh vô cùng lo lắng , vội vàng đến bế cậu lên giường
- Em đau lắm không? Sao tự nhiên lại đau như vậy ?
- Còn không phải do anh gây ra à hức... Hức .
Hôm qua em đã xin anh đừng làm nữa, vậy mà anh còn cố tình làm em đau .
Vậy mà anh giám nói là anh thương em à!
- Anh xin lỗi! Để anh xem nào
Nói xong anh liền vạch áo cậu lên , lấy tay mở chân cậu ra, nhưng nhức nhất quyết cậu không chịu .
Cậu xấu hổ lắm ,làm sao cậu giám để anh thấy nơi đó của mình chứ!
- Ngoan cho anh xem đi! Không phải ngại .
Hôm qua anh đã thấy hết rồi mà .
Để anh xem nơi đó có sao đâu
- Nhưng mààà .
Mặt cậu ngày một đỏ hơn
- không cho xem chỗ đó , hay là em bị đau chỗ khác
- Đúng , đúng , đúng . Em bị đau lưng , *hahaha* là đau lưng , là đau lưng đó mà *hahaha*.
Cho nên không phải xem chỗ đó nữa nhé?
- Nếu chỗ đó không đau thì không phải xem nữa .
E đang bị đau lưng mà .
Để anh chữa cho , đảm bảo khỏi ngay
- Thật sao , anh chữa bằng cách gì thế ?
Em còn bị đau chân , đau tay , mệt mỏi toàn thân .
- Được ! Nhưng em phải nghe lời anh .
Anh đảm bảo khỏi ngay .
- Vâng
Vừa thấy cậu đồng ý xong , anh liền ôm lấy cậu rồi đè xuống giường , hôn cậu say đắm .
Cậu sợ hãi hốt hoảng đẩy anh ra , cậu còn mệt lắm , cậu không muốn đâu .
Anh rõ ràng vừa bảo là chữa bệnh cho cậu mà , sao đùng 1 cái là muốn cậu rồi
- Á . Anh làm gì vậy ? Đừng sờ mó lung tung nữa! Sao anh bảo là sẽ chữa bệnh cho em mà ?
- Ừ thì anh đang chữa đây . Chỉ cần tập thể dục buổi sáng 1 chút, để co giãn gân cốt là khỏi ngay đấy mà .
- Không áá em không chữa bệnh ừm ừm kiểu này đâu . Em không muốn chữa nữa Aaaááá
- Thế em phải bù đắp cho việc anh đang ở công ty , liền bỏ việc về đây với em .
Cho lên em phải giúp anh giải quyết việc cần làm ở nhà
Ááááá Đau em , em không muốn đâu ừm ừm aa.
Trời ơi sao tôi lại ngu thế này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro