Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điên cuồng triền miên bên cho đến cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi .
Vì thương và lo lắng cho cậu nên anh mới luyến tiếc dừng lại .
Nhìn những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên người cậu .
Anh bèn lấy khăn ấm lau sạch sẽ cho cậu rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ hạnh phúc .
Sáng hôm sau khi mặt trời đã chiếu lên cao , xuyên thẳng vào căn phòng thơm mát ,làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu , thì cậu mới buồn bực nửa tỉnh nửa mê .
Cậu lấy tay sờ khắp giường để tìm hơi ấm của anh . Nhưng sờ mãi không thấy anh đâu .
Lúc này cậu mới giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh .
Cậu đang ở trong phòng mình , mặc áo sơmi của anh (tại hôm qua anh sợ cậu lạnh , và không kiềm chế được nếu cứ ôm cậu như thế , lên mặc áo của mình cho cậu )
Trên giường ga trắng hơn nhàu nát , có ẩn hiện vết lạc hồng của cậu .
Vậy hôm qua là sự thật , nhưng anh đâu rồi .
Chẳng lẽ anh quá thất vọng về cậu , lên không muốn ở bên cậu nữa .
Càng nghĩ cậu càng buồn , càng lo lắng anh sẽ bỏ rơi mình .
Bây giờ cậu chỉ có mình anh thôi , nếu anh cũng bỏ cậu , không cần cậu nữa , thì cậu sẽ sống ra sao đây .
Nghĩ đến anh sẽ bỏ rơi mình , nước mắt cậu không ngừng rơi , cậu ngồi trên giường , co chân lại , đầu úp mặt vào đầu gối run rẩy khóc nức nở .
Trông cậu rất nhỏ bé , cô đơn trong căn phòng trống vắng .
Thật ra anh sáng nay thức dậy , anh rất muốn ở bên cậu cả ngày vì cậu đang rất mệt cần anh bên cạnh chăm sóc .
Nhưng ở công ty đột xuất có cuộc họp rất quan trọng . Cho lên dù không muốn anh cũng phải đến công ty .
Vừa họp xong anh vội vàng gọi điện cho cậu , xem cậu đã thức dậy chưa
Tâm trạng anh bây giờ đang rất vui
Cậu đang ngồi khóc nức nở và tủi thân . Cậu không trách anh bạc tình , mà chỉ nghĩ đến thân phận của mình .
Tại sao cậu không nghĩ đến anh là ai?
Còn mình là ai?
2 người ở 2 thế giới khác nhau , làm sao đến được với nhau .
Là cậu quá ảo tưởng , ngu ngốc tin vào thứ tình yêu vừa chớm nở , nhưng đã vội lụi tàn này .
Sao cậu lại không nghĩ đến anh là chủ tịch của 1 công ty lớn , có rất nhiều cô gái quyền quý ,sang trọng vây quanh ,
thì làm sao anh có thể để ý đến 1 tên trộm vô danh như cô chứ
" CHUNG QUỐC mày thật ngốc , người ta đâu có cần mày . Vậy mà mày lại tự trao thân cho người ta , ai cần 1 đứa dễ dãi như mày chứ . bây giờ thì mất hết rồi , còn khóc cái gì"
khi cậu đang khóc lớn . Thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại , nhưng cậu mặc kệ , cậu không muốn nói chuyện với ai hết . Bây giờ cậu chỉ muốn 1 mình khóc thôi .
*reng , reng ,reng*
Tiếng điện thoại vẫn giéo lên liên tục hết lần này đến lần khác .
Phá vỡ sự bình yên của cậu .
Khiến cậu không chịu nổi nữa , buồn bực , mệt mỏi nhấc máy .
Nhưng khi cậu nhìn thấy người gọi đến là anh , trong lòng cậu bỗng dưng quặn thắt lại .
Bình thường anh có bao giờ gọi cậu vào giờ này đâu?
Hay anh muốn gọi điện đuổi cậu đi sớm , để đỡ mất thời gian của anh .
Dù sao gọi điện chỉ 1 lời là xong
Chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao?
Nhìn thấy em lần cuối mà khó chịu đến thế cơ à?
Em không đáng để anh trân trọng 1 chút nào hay sao? Huhuhu
Em trách anh lắm , đã không thích em , sao còn đối xử tốt với em , để em nhầm lẫn ảo tưởng .
Trên đời này liệu còn có người thật lòng với nhau hay không?
Cậu sau khi khóc trong đau đớn .
Cũng lưỡng lự ấn nút nghe máy
- Alô *hức hức*
- Sao anh gọi mãi mà em không nhấc máy thế . Hay em vẫn còn đang ngủ , anh có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em không?
_ Không...hức... Có...hức
- Em làm sao thế em khóc đấy à?
Nghe anh nói vậy cậu vội vàng lau nước mặt , bịt miệng mình lại , không cho phép mình được khóc nữa
Cậu không muốn anh nghe thấy
Cậu sợ khi anh nghe thấy cậu khóc , anh sẽ càng chán ghét cậu hơn , vì đàn ông thành đạt như anh ghét nhất là nước mắt
Anh cần 1 người thương mạnh mẽ thông minh bên cạnh , chứ không phải người suốt ngày khóc lóc yếu đuối như cậu
- Sao không trả lời anh rồi? Em không sao chứ
(vì mãi không thấy cậu trả lời lên anh bèn hỏi lại . Không hiểu sao anh có chút lo lắng , mà rõ ràng anh còn nghe tiếng khóc của cậu nữa)
- Em không sao* hức hức*
_ Em đang khóc phải không? Sao lại khóc thế? Hay hôm qua anh làm em đau? Anh xin lỗi mà...
- Không ! Không phải!
- Thôi được rồi ! Ở yên đấy anh sẽ về ngay
"chắc lại giận hờn gì rồi đây?"
- Không ! Không! Anh đừng về mà *huhuhu*
thà cứ nói chuyện thế này , còn hơn gặp anh nghe những lời nói tàn nhẫn, đau lòng của anh, và nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách anh dành cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro