Chương 54: Nhuận Ngọc lấy thân, hóa giải tâm ma cho Húc Phượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lúc Húc Phượng một lần lại một lần vì "Nhuận Ngọc" tử vọng ở trước mắt mà càng ngày càng đến gần bờ vực tuyệt vọng, Nhuận Ngọc liền đem thần thức của chính mình cùng Húc Phượng dây dưa ở bên nhau, tùy ý mặc cho thần thức của Húc Phượng đem chính mình kéo vào vực sâu hắc ám.

Trong vực sâu đen tối giống như ô mặc kia, Húc Phượng đang co quắp thành một đoàn, dại ra nhìn hư không trước mặt lẩm bẩm tự nói.

"Ta quá vô dụng...... Thực xin lỗi, ca......"

"Ca......Ngươi chờ ta......"

"Ta nhất định phải cứu ngươi......"

Đột nhiên, Húc Phượng ánh mắt liền trở nên sắc bén.

"Mẫu Thần...... Mẫu Thần! Ngươi vì sao một hai phải như thế bức ta?!"

"Ta sẽ không lại để cho ngươi thương tổn hắn! Mặc dù ngươi có là Mẫu Thần của ta......"

Hắn đứng lên, ánh mắt dần dần lạnh băng, tròng mắt lúc trước còn mang theo vẻ suy sụp ủ rũ lập tức hiện lên một tia quang mang mãnh liệt, cả người đều bị một cỗ sát khí nồng đậm bao vây lại.

Nhuận Ngọc không kìm được hiện lên một tia thất kinh.

—— ngươi thế nhưng không tiếc cùng Mẫu Thần phản bội sao?

...... Vì ta sao?

Ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn cùng Mẫu Thần đối lập?

Nhuận Ngọc nội tâm lại một lần tiếp một lần nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Chính là vừa có chua xót, lại vừa có cảm động.

—— nhưng, để cho Húc Phượng tự mình ra tay sát hại Đồ Diêu, chuyện này lại là trăm triệu không thể.

Từ trong ảo cảnh này, Nhuận Ngọc sớm đã tìm được nơi phát ra tâm ma của Húc Phượng rồi: Chính mình nhiều lần chết dưới tay của Đồ Diêu, mà Húc Phượng mỗi khi muốn ra tay tương trợ, lại vẫn là bị mẫu tử tình cảm ngăn trở mà vô pháp đối với Đồ Diêu hạ sát thủ. Chính mình lần lượt ở trước mắt hắn hôi phi yên diệt, hắn tâm ma cũng càng ngày càng nặng.

—— Ảo cảnh này thế nhưng cũng vô cùng giảo hoạt.

Muốn phá Tâm Ma, Húc Phượng nhất thiết phải đánh vỡ cục diện chính mình cùng Đồ Diêu quyết đấu.

Nhưng nếu Húc Phượng thật sự ngoan độc hạ tâm đối phó Đồ Diêu, đó sẽ là lâm vào bất hiếu bất nghĩa chi tội, lấy tính cách của Húc Phượng mà nói, tất nhiên lại sẽ sinh ra một tân tâm ma...... Như thế lặp đi lặp lại, đây là muốn đem hắn đời đời kiếp kiếp trói buộc ở chỗ này sao?

Đối với ảo cảnh Hoàng trưởng tử kia chế tác ra cho Húc Phượng, Nhuận Ngọc trong lòng u oán càng sâu, chỉ cảm thấy lúc trước thật không nên mềm lòng đáp ứng kẻ tâm địa xảo trá này, để giờ đây phải rước lấy mầm tai hoạ như thế!

Việc đã đến nước này, oán thán tất nhiên là vô dụng. Chỉ phải khẽ thở dài một hơi, đem thần thức hóa làm thật thể xuất hiện ở trước mặt Húc Phượng đã.

Húc Phượng đang định nhân lúc ảo cảnh kia một khi một lần nữa mở ra, liền trước tiên phóng ra vũ lực ngăn chặn hành động của Mẫu Thần, lại thấy Nhuận Ngọc xuất hiện ở trước mắt, mà quanh mình rõ ràng vẫn là hư không, vẫn chưa huyễn hóa ra thực cảnh, cho rằng lại là chiêu số mới của ảo cảnh kia, không khỏi vừa hỉ lại vừa bi.

"Ca......" Hắn hốc mắt đỏ bừng, nhìn Nhuận Ngọc trong ánh mắt có yếu ớt vô cùng làm cho nhân tâm đau đớn. Hắn nâng tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt của Nhuận Ngọc, rồi lại sợ hãi thân ảnh trước mắt này bất quá lại chỉ là một cảnh hồi hoa trong gương, trăng trong nước, sợ rằng một khi đụng vào, người trước mắt lại muốn hóa thành tro bụi tiêu tán mà đi.

Nhuận Ngọc như thế nào không biết hắn trong lòng bàng hoàng như thế nào? Không khỏi tràn đầy yêu thương không thôi. Chủ động giơ tay ra, cầm lấy bàn tay kia đang dừng lại ở chỗ cách khuôn mặt chính mình một gang tấc, nhẹ nhàng đặt ở bên trên gương mặt chính mình, giống như một con mèo con tham luyến được người vuốt ve.

Húc Phượng cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay, trong mắt sắc bén quang mang dần dần tiêu tán, mờ mịt cùng bi thương lại một lần nữa tràn ngập lên.

"Ca......Ta sẽ không lại để cho ngươi phải chịu thương tổn...... Ta đây liền đi...... Đi......" Trong mắt giãy giụa hồi lâu, chậm rãi ngưng tụ ra một tia kiên quyết, "Đi giết nàng!"

Nhuận Ngọc tâm thần đại chấn, không thể tin tưởng nhìn hắn: "Húc Phượng, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ai?"

Húc Phượng ở trong đầu trải qua mấy phen kịch liệt giãy giụa, không ngừng vò đầu, run rẩy môi nói: "Giết...... Giết ai?"

Đột nhiên ánh mắt biến đổi, liền tràn ngập một mạt điên cuồng: "Mẫu Thần! Là Mẫu Thần! Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn ngươi!"

"Ta như thế nào van cầu nàng, nàng cũng không chịu buông tha ngươi...... Ta có thể làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể bảo hộ ngươi?!"

"Giết nàng...... Đúng vậy, chỉ có giết nàng, ngươi mới có thể bình an vô sự......"

Hắn nói năng lộn xộn, khóe miệng thế nhưng chậm rãi liệt khai một mạt thị huyết ý cười, hai tròng mắt hắn dần dần sung huyết, cho đến khi bị sương đen bao phủ, mắt thấy hắn chính là sắp bị Tâm Ma khống chế, Nhuận Ngọc lại không rảnh nghe hắn cố gắng nói nữa, đôi tay ôm đầu hắn, kéo vào trong lòng ngực chính mình, ôn thanh trấn an nói: "Húc Phượng! Húc Phượng ngươi thanh tỉnh một chút! Ta không có việc gì! Ta hảo hảo tại đây rồi mà!"

Húc Phượng trong đầu đều là tình cảnh Nhuận Ngọc lần lần lượt lượt hôi phi yên diệt, diệt thế tuyệt vọng này tràn ngập ở trong lồng ngực, làm hắn mấy lần đều muốn trở nên điên cuồng. Hắn ở trong lòng ngực Nhuận Ngọc dùng sức giãy giụa lên, Nhuận Ngọc dùng hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng ngăn chặn được hành động của hắn.

Nhưng cứ như thế kìm nén hắn cũng không phải biện pháp, chung quy nếu muốn biện pháp thực sự có thể trừ bỏ này tâm ma...... Trước đó, vẫn là nên nghĩ cách làm cho Húc Phượng thần thức có thể bảo trì được thanh tỉnh.......

"Húc Phượng...... Thời điểm ở thế gian của chúng ta, ngươi đã nói chờ chúng ta trở về Thiên giới, muốn có thể cùng ta lập tức làm một hồi linh tu vui sướng, ngươi còn có nhớ hay không?"

Ôn nhu tiếng nói thấp thấp ở bên tai Húc Phượng nói, "Liền là hiện tại thực hiên, có được hay không?"

Húc Phượng động tác giãy giụa bắt đầu dần dần bình ổn xuống —— mặc dù tại thời điểm đang kề bên vựa thẳm điên cuồng, hắn cũng theo lời nói của Nhuận Ngọc mà nhớ tới bọn họ ở thế gian đêm hôm đó...... Những cái đó ngọt ngào, những cái đó ôn nhu, những cái đó tình yêu...... Trong mắt sương đen thoáng rút đi, hắn ngẩng đầu có chút mê hoặc nhìn người trước mắt...... Này lại là trò đùa mới của ảo cảnh kia sao?

Nhuận Ngọc vươn tay nắm lấy bàn tay của Húc Phượng, đặt ở trên bả vai của chính mình, một đôi mắt, giống như hàm chứa thu thủy ôn nhu, nùng tình mật ý nhìn Húc Phượng.

"Húc Phượng, ngươi nhìn ta, ta là chân thật, không phải hình ảnh giả dối ảo cảnh kia tạo ra, ngươi có thể phân biệt ra được đúng không?"

Húc Phượng có chút do dự nắm thật chặt ngón tay đặt ở trên vai Nhuận Ngọc, cảm nhận được dưới bàn tay kia là xúc cảm thon gầy quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua khinh bạc vải dệt truyền ra ngoài, ánh mắt dần dần thanh minh lại.

"Ca......" Hắn ách thanh thấp giọng kêu gọi.

"Húc Phượng, là ta." Nhuận Ngọc mí mắt khép hờ, thò đầu qua tiến gần đến khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi tái nhợt kia của hắn.

"Ta đến mang ngươi về nhà nha."

Mặc dù cho ngươi có thật sự là từ kiếp trước trọng sinh mà đến.

Nhưng ngươi kiếp này, chưa từng phụ ta.

Ngươi nguyện vì ta cùng với Mẫu Thần quyết liệt.

Ta cũng sẽ nguyện vì ngươi, thử cùng nàng giải hòa.

Cùng tất cả nhưng đau khổ kiếp trước nhận phải theo kiếp trước mà, giải hòa đi.

Ánh mắt của Húc Phượng dần dần trở nên mê ly, thân thể trong lòng ngực quen thuộc như thế, tản ra mùi hương quen thuộc cùng dụ hoặc như thế...... Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng phân không rõ đây là ảo cảnh hay là hiện thực nữa.

Nhưng chỉ cần Nhuận Ngọc hảo hảo ở bên người hắn, hắn liền không chỗ nào sợ hãi nữa.

Ở thời khắc thần thức giao hòa, Long Phượng tề minh một khắc kia, mặc dù là ở trong ảo cảnh, Húc Phượng cũng phảng phất giống như nghe thấy được thanh âm Phượng Hoàng hoa khai nở.

"...... Ca? Thật sự là ngươi?"

"Ân! Thực sự là ta!" Nhuận Ngọc rúc vào trong lòng ngực Húc Phượng cánh tay gắt gao ôm chặt lấy thân thể ở trước mặt này nỉ non đáp lại.

Trong lòng Húc Phượng lập tức ngập tràn hạnh phúc khó lòng kìm nén, ôm ấp thân thể thanh mảnh của Nhuận Ngọc trong lòng, thanh hương hoa quỳnh từ trong lòng phảng phất bao trùm trong không khí, ngập tràn trong khoang mũi của hăn. Lửa nóng bắt đầu rục rịch trong thân thể, lại vì nhớ lại lời nói vừa rồi của Nhuận Ngọc mà như lửa được thêm củi, càng là khô nóng khó nhìn.

Hắn cúi đầu ánh mắt mang theo nhu tình mật ý, nhìn sâu vào đôi mắt hắc bạch phân minh trong trẻo sáng ngời của Nhuận Ngọc, cả người như rơi vào vại mật. Mang theo hơi thở nóng rực phả lên trên gương mặt thanh tú động lòng người kia, hơi thở nóng rực vây hãm khiến cho Nhuận Ngọc không khỏi ửng hồng hai má, trong mắt cũng dần dần nổi lên từng trận nhu tình.

Đôi môi khép hờ nhẹ nhàng đưa đến gần bên đôi môi của Húc Phượng, Húc Phượng tiện đà ghì chặt lấy gáy Nhuận Ngọc khiến cho đôi môi hắn ngay lập tức kề cận cùng môi của chính mình. Lập tức như hổ đói rình mồi, trực tiếp ngậm lấy bờ môi non mịn thơm tho kia mà ra sức cắn nuốt. Đầu lưỡi nóng rực dễ dàng khai mở hàm răng trắng, tiến sâu vào khoang miệng non mịn, bắt lấy đầu lưỡi còn đang rụt rè kia, lập tức quấn chặt lấy mà giao triền quấn quýt.

Môi lưỡi giao hòa, bàn tay của hắn cũng không chút chậm chạp, vội vàng khai mở kiện xiêm y bạch sắc trên người Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cũng thuận đà theo hắn, xiêm y thực mau liền đã bị lột sạch. Húc Phượng ôm chặt thân thể mềm mại kia, mười đầu ngón tay truyền đến xúc cảm của da thịt non mịn mê người. Chính hắn cũng lại càng không nhịn được, lập tức hung hăng đam y phục trên người chính mình nới rộng ra.

Húc Phượng tham lam kéo bàn tay đang đặt trên eo hắn của Nhuận Ngọc kéo đến lồng ngực đã khai mở dước vạt áo đã bị kéo rộng, ép buộc Nhuận Ngoc vì mình là kéo ra xiêm ý. Bàn tay Nhuận Ngọc khẽ run, đầu ngón tay chần chừ chạm nhẹ vào vạt áo, tuy vẫn có ý ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến chính mình phải giúp hắn thanh tỉnh, cũng thuận theo kéo xuống vạt áo kia.

Môi lưỡi giao triền thẳng đến khi cả hai hô hấp có phần khó khăn, Húc Phượng mới lưu luyến rời đi cánh môi ửng hồng kia, để cho Nhuận Ngọc cả người ửng hồng từ từ lấy lại hô hấp, nhìn Nhuận Ngọc trong lòng cả người ửng hồng, trên cổ cùng trên ngực vẫn còn lưu lại vài đạo ấn ký lần trước giao hoan lưu lại. Từng đạo, từng đạo ấn ký kia tựa như cánh Phượng Hoàng hoa đỏ thắm rơi rụng trên người hắn, càng tôn lên da thịt trắng nõn mịn màng, từng đạo từng đạo dần dần kéo xuống vị trí tư mật non mềm kia, thực là muốn đoạt nhân tâm.

Húc Phượng miệng nóng lưỡi khô, trực tiếp đem Nhuận Ngọc áp xuống dưới thân, trực tiếp hướng cần cổ đang hổn hển hô hấp cắn xuống, khiến cho Nhuận Ngọc khiếp thanh la lên một tiếng: "A~"

Tiếng kêu vừa phát ra mang theo nỉ non động tình, khiến cho người nghe phải mặt đỏ tim đập, lại càng kích thích Húc Phượng ở trên cần cổ trắng nõn thỏa sức gặm cắn, cố ý lưu lại thật nhiều đạo ấn ký, ý đồ muốn khẳng định cho thế nhân biết rằng Nhuận Ngọc chính là người của hắn.

Nhuận Ngọc buông thả chính mình, ở bên tai Húc Phượng nỉ non rên lên từng thanh âm ngắt quãng, hạ thân cũng đã sớm đứng thắng, nơi tư mật nhẹ nhành phập phồng chờ mong, hai tiểu đậu đậu cũng vì động tình mà trở nên cứng lại, chọc nhẹ vào lồng ngực Húc Phượng. Thực giống như vuốt miêu cào cào vào trái tim hắn, không nhịn được, một tay lập tức bắt lấy một tiểu đậu đậu đang run khẽ mà ra sức mân mê. Đôi môi vẫn chăm chú gặm cắn những điểm nhạy cảm trên người Nhuận Ngọc, một tay đã mân mê hướng xuống ngọc hành nơi hạ thân mà bắt đầu trừu động.

Tốc độ ngày một gia tăng thẳng tới khi Nhuận Ngọc không nhịn được chuẩn bị bắn ra, một ngón tay to lớn của hắn lập tức ác ý, bịt lại điểm nhỏ ở đầu ngọc hành, ngăn không cho hắn phát tiết. Nham hiểm tươi cười : "Ngọc nhi! Mau mau cầu xin ta, cầu xin ta cho ngươi ra, được không?"

Húc Phượng phảng phất giống như vẫn bị ảo cảnh kia tiêm nhiễm ý xấu, cố tình trêu trọc Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc toàn thân xụi lơ nằm trên nền đất không nhịn được khoái cảm như sóng triều theo động tác kích tình của Húc Phượng từng cơn từng cơn đánh úp lên thân thể, khóe mắt ửng hồng hơi rơm rớm lệ quang, nhỏ giọng vàn nài : "Húc Phượng, mau cho ta....a....ư..mau..."

Húc Phượng nghe thấy thanh âm van nài của hắn, lại càng ác ý, lập tức lấy dây buộc tóc thắt chặt ngọc hành của Nhuận Ngọc, chính mình cũng quên mất việc khai mở hậu đình của hắn, bên tai, trong óc chỉ còn thanh âm van nài kia mà dục vọng sôi trào, trực tiếp đỡ lấy cự bổng to lớn đang đứng thẳng của chính mình, không chút lưu tình thẳng hướng hậu đính hắn ngày đêm thèm khát mà xỏ xuyên vào.

Nhuận Ngọc hậu đình non nớt, mới vừa trải qua một trận hoan ái cách đây không lâu cũng chưa kịp hảo hảo phục hồi, vẫn còn cảm giác trướng đau, lúc này lại bị dị vật to lớn của Húc Phượng lập tức đâm tới, nội bích non mềm từng chịu thương tổn có chút không chịu được nứt ra, một dòng máu tươi theo đó chảy ra, đau đớn đánh úp vào thân thể khiến Nhuận Ngọc không nhịn được la lớn: "Aaaaa~"

Cả người lập tức giãy dụa muốn đem Húc Phượng đá ra để giải trừ đau đớn, đôi chân thon dài vừa muốn đưa lên, liền bị Húc Phượng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, kéo thẳng cổ chân để lên vai hắn. Tư thế này lại càng dễ dàng cho hắn tiến động, đôi bàn tay to lớn ghì chặt vòng eo mảnh khảnh kia, lập tức kéo thân thể Nhuận Ngọc sát lại, hạ thân giao hợp, lập tức đem cự bổng của chính mình đâm vào nơi sâu nhất của Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc không nhịn được đau đớn từ hậu đình truyền lại, lại càng không nhịn được chính mình đang bị kìm hãm không thể giải phóng, thất thanh la to: " Húc Phượng! Dừng lại....ư....a mau...mau dừng lại!"

Tròng mắt sớm đã đẫm lệ, giọng nói cũng vì van xin mà lạc đi.

Húc Phượng dường như mất đi ôn nhu cùng săn sóc thường ngày chỉ chăm chăm nhắm vào nơi sâu nhất của nội bích mà sát nhập, mặc cho máu tươi theo bắp đùi Nhuận Ngọc đang dần chảy ra.

Thẳng tới khi hắn thỏa mãn dục vọng của chính mình, phóng thích bên trong nội bính ấm áp kia một phen, mới dần dần thu liếm ác ý. Lập tức rút ra cự bổng khỏi hạ thể Nhuận Ngọc, tinh dịch cùng máu tươi hòa quyện lại càng đặc biệt dâm mỹ, hắn thoáng tỉnh táo, tháo ra trói buộc trên ngọc hành đã sớm run rẩy đến kịch liệt của Nhuận Ngọc, để cho hắn có thể phóng thích.

Đầy mặt tội lỗi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Nhuân Ngọc, thi pháp từ trong tay áo lấy ra một chén nước, đỡ hắn ngồi dậy đút nước cho hắn. Lúc này mới nhỏ giọng xin lôi : "Ngọc Nhi! Thực xin lỗi! Là ta quá mức cuồng dã đã thương tổn ngươi rồi!"

Nhuận Ngọc uống xong chén nước, thấy hắn đã có phần thanh tỉnh, nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt giãn đầu lông mày đang nhíu chặt của hắn, nhẹ giọng: " Ta không sao, dẫu sao cũng là thần tiên, một đạo đau đớn này vẫn có thể chịu được!"

Húc Phượng cúi đầu hối hận, vì hắn thi pháp dọn sạch những dơ bẩn nơi hạ thân, rồi lại nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lồng ngực. Bình ổn tâm trạng.

Sau một phen điên loan đảo phượng, Húc Phượng hoàn toàn tỉnh táo lại, trong mắt sương đen hoàn toàn rút đi, hắn một bàn tay ôm Nhuận Ngọc, một bàn tay vuốt ve gương mặt Nhuận Ngọc, cảm thụ được dưới lòng bàn tay làn da như ngưng chi tinh tế, nhìn gương mặt ôn nhu quen thuộcgần trong gang tấc, có chút nói năng lộn xộn nói, "Ta...... Chúng ta......"

Nhưng mà chung quy nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cũng không phát ra được, đành phải đem người gắt gao ôm ấp thật chặt vào trong lòng ngực, chui đầu vào hắn bên cổ ủ rũ lẩm bẩm.

"Thực xin lỗi...... Chúng ta lần đầu tiên linh tu, thế nhưng ta lại mạnh bạo như thế, lại còn ủy khuất ngươi phải ở trong cái ảo cảnh tăm tối này......"

Nhuận Ngọc không biết nên khóc hay nên cười, vỗ vỗ đầu hắn.

Húc Phượng chôn mặt trong gáy Nhuận Ngọc gửi được thanh hương của Quỳnh hoa chí đêm nở rộ, hốc mắt lại không biết cố gắng mà đỏ lên.

"Ta thực vô dụng...... Một lần, lại một lần đều cứu không được ngươi......"

"Ta không phải vẫn đang rất tốt đây sao?" Nhuận Ngọc ôn nhu an ủi nói.

"Ta rất sợ hãi...... Sợ hãi có một ngày cảnh tượng trong ảo cảnh thật sự sẽ phát sinh......"

Nghe vậy, Nhuận Ngọc trong lòng không khỏi nhảy dựng.

"Húc Phượng," hắn nhẹ nhàng đẩy Húc Phượng ra, thấp giọng hỏi: "Cảnh tượng trong ảo cảnh này...... Ngươi có từng ở nơi nào gặp qua sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro