Chương 44: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không rõ là ai trước cởi xiêm y của ai, tóm lại, dưới ánh nền mờ nhạt, hai người song song ngã xuống trên giường lớn hoa mỹ kia.

Húc Phượng một bên không hề có thứ tự lung tung hôn lên môi Nhuận Ngọc, một bên nỉ non gọi tên Nhuận Ngọc, trong chốc lát kêu hai tiếng "Huynh trưởng",lúc sau lại hai tiếng "Nhuận Ngọc", trong chốc lát lại kêu "Ca", âm cuối vừa dứt, mang theo ý vị không nói rõ cùng phong tình vạn chủng, kêu đến tận khi tâm cân Nhuận Ngọc không kìm được mà run rẩy, đành phải hổn hển nói: "Đừng...... Đừng gọi ta như vậy......"

"Ân? Đừng như thế nào cơ?" Húc Phượng trong miệng chính là đang ngậm lấy một viên đậu đỏ hồng nhuận trước ngực hắn, vừa giương mắt lên muốn nhìn vị huynh trưởng của chính mình từ trước đến nay toàn thân không nhiễm bụi trần giờ đây bị chính mình trọc cho ý loạn tình mê sẽ bày ra bộ dáng dụ hoặc mê người đến nhường nào a, lập tức đột nhiên minh bạch những ý vị mà phàm nhân thường hay nói cái gì mà"Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu".

"Đừng...... Đừng gọi ta là ca ư ưm......" Nhuận Ngọc cảm giác chính mình da mặt quả thực quá mỏng bị hắn trêu ghẹo tới phát hoảng rồi. Nghĩ tới cái người đang ở trên thân chính mình thế nhưng lại luôn miệng kêu mình là "Ca", lại vẫn liên tục ở trên thân chính mình động chạm lên từng tấc da thịt, mỗi một địa phương ngón tay hắn điểm qua đều như mang theo nhiệt hỏa bừng bừng thiêu đốt da thịt non mịn, một tay lại từ từ tiến tới địa phương tư mật của hắn mang theo dục hỏa cùng khát vọng cuồng nhiệt vô tận nắm lấy ngọc cổn sớm đã đứng thẳng vì động tình mà luận động, hắn ngượng ngùng cùng sợ hãi lập tức không dám nhìn đến tình cảnh dâm mỹ này nữa, muốn lập tức chạy khỏi cặp mắt nóng rực tựa như lang hổ của Húc Phượng, đành phải đem mặt vùi vào trong ổ chăn.

"...... Ngọc Nhi?" Húc Phượng ở bên tai hắn phun khí, bàn tay vẫn nhẹ nhàng luật động, trong hơi thở mang theo một tia ý cười cùng ngọt ngào khó có thể che dấu, "Ta gọi ngươi hai tiếng Ngọc Nhi có tốt không?"

"Tùy.... ư..Tùy ngươi...... Chỉ cần không gọi ca cùng huynh trưởng đều được!" Nhuận Ngọc ngứa ngáy đến không nhịn được nữa, giơ tay che lại lỗ tai, đôi tai trắng ngần non mịn tức khắc đỏ bừng phảng phất giống như có thể nhỏ ra máu.

"Ngọc Nhi...... Ngọc Nhi......" Húc Phượng si mê kêu cái tên này không ngừng.

"Phượng...... Phượng nhi......" Trong ổ chăn, Nhuận Ngọc tiểu tiểu thanh thanh đáp lại.

Vì thế Húc Phượng hỏa nhiệt càng thêm cường đại bốc cháy......

Ngón tay của hắn càng ra sức đùa bỡn trên thân thể mảnh khảnh của Nhuận Ngọc, ngón tay miến nhẹ lên từng phiến da thịt non mịn vì động tình mà trở nên hồng nhuận, trên thân thể của người dưới thân phảng phát tỏa ra thanh hương hoa quỳnh hóa quyện cùng nhiệt lượng tạo ra một mê hương say đắm lòng người.

Hắn tham luyến, tham luyến thân thể tuyệt mỹ này, tham luyến đôi môi hồng nhuận đang nỉ non hổn hển thở dốc kia, tham luyến vành tai nhỏ nhắn kia, tham luyến vòng eo nhỏ gầy của hắn, tham luyến cặm mắt nhu tình như thủy kia, tất cả tất cả mọi thứ của Nhuận Ngọc đều khiến hắn tham luyến không muốn buông tay.

Một lần nữa lại đặt môi lên đôi môi non mềm kia, chặn đi thanh âm nỉ non mê nhân hoặc chúng kia, đầu lưỡi vẽ vòng trên cánh môi, nhẹ nhàng luồn lách thăm dò khoang miệng Nhuận Ngọc, bắt lấy đầu lưỡi trơn mềm trong khoang miệng thơm ngát kia, môi lưỡi giao triền, dịch thủy theo khóe môi Nhuận Ngọc tràn ra. Thẳng tới khi hô hấp tựa như đình trệ Húc Phượng mới lưu luyến dời đi đôi môi của Nhuận Ngọc, hai cánh môi tách ra kéo ra một sơi tơ trắng dâm mỹ, ánh mắt mê đắm nhìn vào khuôn mặt hồng nhuận kia, Nhuận Ngọc ánh mắt mê muội hai ửng hồng động tình, đôi môi khép hờ khó khăn lấy lại hô hấp, Húc Phượng một tay đưa lên khẽ vuốt ve cánh môi vừa bị chính mình cắn mút qua mà hơi sưng tấy, lại nhẹ nhàng chuyển qua khuôn mặt người tình mà âu yếm vuốt ve. Cổ họng khó khăn phát ra thanh âm tràn đầy phong tình: "Ngọc Nhi, ngươi chính là mỹ nhân đẹp nhất đời này, là chi bảo trân quý nhất thiên địa, Húc Phượng ta có được ngươi trong tay chính là có được Thiên Địa chí bảo quý giá nhất."

"Ân! Húc Phượng cảm ơn ngươi đã cho ta ấm áp, cảm ơn ngươi ở khi ta sắp rơi vào giá lạnh cô độc ngàn năm, mà bắt lấy tay ta, cảm ơn ngươi cho ta tình yêu này!" Nhuận Ngọc nỉ non đáp lại, khóe mắt hơi hơi ẩm ướt nhẹ giơi một giỏi lệ.

"Nhọc Nhi!.....Ngọc Nhi! Ta yêu ngươi! Cả đời này ta nguyện chỉ yêu mình Ngươi!"

Húc Phượng lại lần nữa cúi đầu hôn lên khóe mắt của Nhuận Ngọc, nụ hôn dần dần thả nhẹ xuống dưới hôn lên vành tai, hôn lên quai hàm, hôn lên cần cổ trắng nõn, hôn lên xương quai xanh, hôn lên vết sẹo do lọc Nghịch lân lưu lại trên lồng ngực Nhuận Ngọc, từ từ ngậm lấy khối hồng sắc đang phập phồng mời gọi, đầu lưỡi khẽ vươn, một ngụm bao bọc hồng đậu, tựa như mỹ vị mà nhấm nháp, làm cho Nhuận Ngọc không kìm được mà toàn thân run rẩy, cổ họng phát ra tràng thanh âm dâm mỹ: "Ân...Ư....Đừng....Đừng mà...Không nên a!"

Húc Phượng một tay, vân vê khối tiểu hồng đậu còn lại, một tay cũng không nhàn rỗi tiếp tục kéo xuống dưới, chạm vào ngọc đỉnh đã sớm vì động tình mà dựng thẳng của Nhuận Ngọc nhẹ nhành, tinh tế mà luật động.

Địa phương từ lâu không có người ngoài động chạm tới nay lại bị một bàn tay to lớn, mang theo nhiệt ý như hỏa nhẹ nhàng bao lấy, nhẹ nhàng trụ vuốt khiến cả người Nhuận Ngọc khó mà kìm nèn đc run rẩy từng cơn, đôi môi vừa thở dốc vừa hổn hển nói: "Không...Không nên....A...Ư....Đừng....Ư.....Đừng động mà....Húc Phượng!"

Húc Phượng ngẩng đầu lưu luyến rời khỏi khối tiểu hồng đậu kia, nhìn sâu vào mắt hắn, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng trừu sáp lên vòng eo tinh mỹ: "Đôi ta chính là lưỡng tình tương duyệt, đâu ra lại nhiều cái không nên như vậy?"

Lại lập tức cúi đầu hướng ngọc hành kia ngậm lấy, hành động này của hắn thực khiến Nhuận Ngọc toàn thân ngượng ngùng tới cực điểm, hai tay ra sức đẩy ra đầu của hắn, miệng lại không ngừng rên rỉ cầu xin: "Đừng....Ư...Ức...Đừng liếm nới đó....A..A...Đừng mà!"

Đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng liếm lên đỉnh ngọc hành, bàn tay to lớn mang theo vài vết chai sạn do nhiều năm cầm binh khí vừa nhẹ nhàng lộng trụ ngọc hành hồng nhuận, mặc cho Nhuận Ngọc ra sức cự tuyệt. Nhuận Ngọc nào có thể chịu đựng được kích thích lớn như vậy, mấy vạn năm chính mình đều thủ thân như ngọc, chưa từng trải qua ái tình, mấy chuyện phòng the này hắn sao có thể hiểu rõ như Hỏa thần Húc Phượng kia đây, cả người vì vậy khó mà nhịn được động tác trừu sáp ngày càng nhanh của Húc Phượng, toàn thân rùng mình một cái rốt cuộc bắn ra một tia tinh dịch trong suốt lên bàn tay của hắn.

Nhuận Ngọc nỉ non giọng mang oán trách: "Ta..Ta...Ngươi...Ngươi!"

Khóe môi Húc Phượng mang theo tinh dịch của một đạo xuất động kia, đầu lưỡi khẽ vươn, đem giọt tinh mỹ đọng lại kia nuốt xuống: "Thứ này của Ngọc Nhi thực ngọt!"

Nhuận Ngọc trố mắt nhìn hắn làm ra hành vi kinh diễm như vậy, không khỏi muốn mở miệng mắng người, lại nhìn đến ánh mắt động tình như hỏa lại nhu thủy như nước kia của Húc Phượng cả người suy nhuyễn xuống.

Húc Phượng trong tay mang theo dịch thể của Nhuận Ngọc từ từ tiến tới nơi tư mật chính hắn cũng chưa từng động chạm qua.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào hậu đình non mịn, chưa từng được khai phá, tại vách thịt mềm mại nóng cháy nhẹ nhàng ấn xuống, ý đồ muốn nơi lỏng địa phương này cho Nhuận Ngọc tránh cho hắn phải chịu đau đớn.

"A...Ư...Ư đừng mà Phượng Nhi nhẹ... nhẹ thôi...ta..Hức...ta!" Nhuận Ngọc khản thanh nỉ non van nài.

"Ngọc nhi, thả lỏng, thả lỏng a, nơi đây của ngươi chưa từng có người động qua nếu không hảo hảo nới lỏng, lúc sau chính là đau đớn vô cùng, Ngọc nhi, ngoan thả lỏng ra nào!" Húc Phượng thanh âm mang theo nhiệt khí cùng mị lực mệ người nhẹ nhàng thổi khí bên tai Nhuận Ngọc, nhẹ nhàng trấn an hắn.

Nhuận Ngọc cả người từ từ buông lỏng, hô hấp loạn nhịp rên rỉ khẽ khàng "A..ư...ân!" nhẹ nhàng cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ nơi tư mật chạy thảng lên đại não, cảm thấy xúc cảm của chính mình tựa như nhạy bén gấp nhiều lần, cảm giác được một ngón tay thon dài đang từ từ tiến nhập, ma sát nội bích của chính mình.

"Ngọc Nhi, nơi này của ngươi thực mềm a, thực là khiến người mê đắm, Ngọc Nhi, Ngọc nhi ta tiến thêm một ngón nữa nhé, nếu đau cứ nói với ta!" Húc Phượng vừa tiếp tục nỉ non bên tai Nhuận Ngọc, bàn tay lại nhẹ nhàng dùng thêm một ngón nhẹ nhàng khai mở nội bính non mềm kia.

Khoái cảm như sóng triều hòa cùng một phen đau nhức khó nói nhấn chìm đại não Nhuận Ngọc, khiến hắn mơ mơ hồ hồ tiếp nhận khai mở của Húc Phượng cùng những thanh âm tục mỹ du hoặc bên tai khiến hắn mê đắm, đôi môi muốn mở nhưng chỉ thở ra được từng tiếng nỉ non rên rỉ.

Ngón tay của Húc Phượng không ngừng nhẹ nhàng luật động bên trong nội bích trơn mịn sớm đã tiết ra một đạo dịch thủy dâm mỹ, ngón tay liên tục ấn động vào nơi sâu nhất, thảng đến khi chạm được tới một địa phương xúc cảm đặc biệt mềm mại, thâm tâm hắn chợt lóe, thẳng tay ấn mạnh vào địa phương kia.

"Aaaa~" Nhuận Ngọc thật lớn ách thanh la lên một tiếng.

"Đừng...đừng...đừng động nữa!"

Nhuận Ngọc cả người run rẩy kịch liệt, thanh âm nghẹn ngào hướng Húc Phượng cầu tình.

"Có phải là rất thoải mái hay không, có phải cảm thấy thực..."lời còn chưa dứt, miệng của Húc Phượng đã bị một đôi bàn tay thanh mảnh, mềm mịn run run rẩy rẩy chặn lại.

"Đừng...đừng nói!" Nhuận Ngọc cả người ửng hồng, trên thân tràn đầy những dấu hôn ngân, da thịt trắng trẻo càng thêm phần phát sáng, từng dấu hôn ngân tựa như những cánh hoa mỹ lệ điểm lên thân thể diễm mỹ của hắn.

Húc Phượng ác ý, đem đầu lưỡi tinh nghịch vươn ra vẽ vàng trên lòng bàn tay nhỏ bé kia, đầu lưỡi mang theo nhiệt tình như thiêu như đốt, lập tức khiến Nhuận Ngọc toàn thân run lên, bàn tay vội vàng rụt lại như phải bỏng.

Húc Phượng thuận đà, đem bàn tay đang ghì chặt ở cái eo nhỏ vươn qua, bắt lấy cánh tay thanh mảnh kia, ngón tay đan vào nhau trói buộc cả hai tay hắn ở trên đỉnh đầu. Môi lại tiến đến đè lên đôi môi hồng nhuận của người dưới thân, ngăn lại tất cả thanh âm phản kháng của hắn, ngón tay vẫn không nhanh không chậm luật động ở nơi tư mật của Nhuận Ngọc, chính hắn cự bổng cũng đã là từ sớm đứng lên thẳng tắp, gồ lên nơi đũng quần lụa một ngọn núi nhỏ.

Rốt cuộc Húc Phượng vẫn là tuổi trẻ nóng vội, toàn thân đã nhịn tới không nhịn nổi nữa, ngón tay thẳng tắp rút ra khỏi hậu đình của Nhuận Ngọc, khiến hắn dẫu đôi môi đang bị ngậm lấy cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Cảm giác trống trải đánh úp tới khiến toàn thân hắn suy nhuyễn, mặc dù luật động đã dừng lại nhưng cơ thể mẫn cảm vẫn cảm nhận được từng trận từng trận khoái cảm, cơ thể đột nhiên lại khao khát được lấp đầy.

Húc Phượng rời khỏi đôi môi của Nhuận Ngọc, nhìn trên mặt hắn tràn đầy vẻ mê đắm lại pha thêm tia nghi hoặc, toàn thân hồng nhuận diễm mỹ, khiến hắn cả người miệng nóng lưỡi khô, không nhịn được kéo tay Nhuận Ngọc tới nơi cự bổng đang căng lên thành một ngọn núi nhỏ mà đặt lên.

Tay Nhuận Ngọc đặt lên một địa phương xa la không phải của chính mình, làm hắn hoảng hốt không thôi đôi tay dục muốn rút lại, lại bị bàn tay to khỏe của Húc Phượng ghì chặt lại không thể động cứ đành mặc hắn để tay chính mình trên địa phượng nóng rực kia.

"Ngươi..."chính hắn cổ họng cũng khàn khàn khô nóng không thôi không thể phát ra một thanh âm nào.

"Ngọc nhi, ta nhịn đến thực khổ, trướng đến phát đau rồi, ngươi thả lỏng đi thả lỏng để cho ta tiến vào được không, tiến vào rồi liền thực tốt rồi!"Húc Phượng ánh mắt động tình, nhu hòa như nước khẩn cầu hướng Nhuận Ngọc van nài.

Thanh âm từ chối của Nhuận Ngọc cứ thế nghẹn lại ở trong họng không thể phát ra được, nhìn sâu vào trong bể tình lan tràn nơi khóe mắt Húc Phượng kia Không tự chủ được mà khe khẹ gật đầu.

Húc Phượng tựa như hài tử được ban cho đại phần thưởng, cả người lập tức phấn chấn, nhiệt hỏa trong người càng mãnh liệt. Hai tay lập tức bắt lấy eo Nhuận Ngọc hơi hơi nâng lên với lấy cái gối nhẹ nhàng đạt xuống dưới thắt lưng hắn để cho chính mình dễ dàng luật động, chính mình cũng không làm hắn chịu thương tổn. Ngón tay nhẹ miết lên da thịt non mịn, nhẹ nhàng trườn xuống cánh mông căng tròn của Nhuận Ngọc nhẹ nhàng tách ra.

Một tay khẽ nâng cự bổng của chính mình từ từ đưa đến của động đang thập phần run rẩy kia.

Nhuận Ngọc cả người lập tức lo lắng căng cứng lại vội vàng nhắm chặt hai mắt.

"Ngọc nhi, thả lỏng, thả lỏng, ta tiến vào nha"

Theo thanh âm nỉ non của Húc Phượng, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng thảng lỏng thân mình, lúc này một dị vật to lớn lập tức xâm nhập vào nội bích non mềm, một cỗ cảm giác đau đớn như xé toạc thân thể ập đến khiến Nhuận Ngọc thất thanh: "Aaaaa"

"Đau...ư...Đau quá..!" Nhuận Ngọc rên rỉ kêu đau, khóe mắt rơi ra một giọt ngân lệ.

Húc Phương vội vàng hướng đến khóe mắt của hắn, hôn hôn lên giọt nước mắt kia, nhỏ giọng dụ dỗ "Ngọc nhi, đừng khóc, đừng khóc thực mau liền tốt rồi, thực mau..."

Nhuận Ngọc hô hấp rối loạn, đau đớn lan tràn khắp thân để, không nhịn được khẽ cắn một ngụm lên bả vai Húc Phượng, thâm tâm lại không nỡ tổn thương hắn, lại lần nữa thả lỏng quai hàm, cắn môi chính mình không dám lớn tiếng. Húc Phượng trong mắt đều thấy rõ mồn một vội vàng, quay mặt khai mở môi hắn, không để hắn lại thương tổn chính mình.

Qua một lúc, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng thả lỏng, hậu đình dần dần thừa nhận cự bổng to lớn, cả người dần dần sinh ra khoái cảm.

Húc Phượng cẩn thận nâng eo hắn lên, nhẹ nhàng trừu sáp luật động, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng ra vào, khiến thân thể Nhuận Ngọc nhẹ nhàng rung lên, hai tiểu đậu đỏ cũng theo đấy mà lay động trên bờ ngực trắng nõn.

Đau đớn dần dần thay thế bằng khoái cảm mê người khiến Nhuận Ngọc mê đắm, không nhịn được to giọng rên rỉ.

Nhìn ngắm mỹ cảnh trước mắt, chính mình lại đang chôn sâu trong nội bích non mịn, khiến hắn càng ra sức luật động, cổ họng cũng không nhịn đc phát ra thanh âm thỏa mãn, thanh âm âm trầm hừ nhẹ hòa cùng thanh âm ấm muôi rên rỉ vang vọng cả nội thất.

Nội bích bị thâm nhập đến cực điểm, đau đớn sớm đã qua đi chỉ còn lại khoái cảm như từng đợt triều dâng đánh úp lên người Nhuận Ngọc khiến hắn mê đắm cùng trầm luân, cả người theo nhịp độ lay động của Húc Phượng mà đưa đẩy, thanh âm rên rỉ cũng run rẩy ngắt quãng.

Chôn sâu trong nội bích ấm áp, Húc Phượng cả người thoải mái, lại càng ra sức tiến nhập vào nơi sâu nhất, ý đồ không làm cho Nhuận Ngọc cả người mềm nhũn liền không muốn ngừng, tốc độ cũng ngày càng tăng tiến.

"Húc Phượng...Húc Phượng....ta....ta sắp ra...!"

"Ngọc nhi, ta cũng sắp tới a!"

Húc Phượng chôn sâu chính mình trong người Nhuận Ngọc nhẹ nhàng giải phóng chính mình.

Hai người hơi thở gấp gáp, hòa quyện vào nhau, bàn tay đan chặt lấy bàn tay, ngay cả nơi tư mật cũng là kề cận tới cực điểm, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, trong tròng mắt đối phương duy độc chỉ có bóng hình của chính mình cùng hạnh phúc tình yêu vô tận, cả hai khẽ cười, môi lưỡi lại lần nữa kề cận giao triền.

Trong phòng duy nhất một chiếc đèn không biết khi nào diệt, nhưng sau tấm màn sa xuân ý cùng tình nồng sớm đã ngập trời.

Đêm đã rất khuya, nhưng hai người lại một chút buồn ngủ cũng không có. Húc Phượng từ sau lưng ôm lấy Nhuận Ngọc, ý hãy còn muốn lần nữa giao triền lại tiếp tục chưa hết giở trò, Nhuận Ngọc vài lần chụp lại bàn bàn tay đang có ý xấu kia, đôi phượng trảo kia lại vẫn kiên trì không ngừng sờ loạn, sờ đến hắn cũng khó mà kìm nén được, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới hắn.

"Ngọc Nhi? Huynh trưởng? Ca ca~ "

Nhuận Ngọc nhắm mắt lại dùng giọng mũi đáp: "Ân?"

"Phượng nhi chính là làm đau ngươi sao?" Một bàn tay khẽ mon men đi xuống......

"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc nháy mắt cả người căng chặt lên.

"Nói sao ~ huynh trưởng, Phượng nhi nhưng có làm ngươi cảm giác thoải mái?" Húc Phượng ở bên tai Nhuận Ngọc khẽ cười nói.

Nhuận Ngọc cả người nóng lên, chỉ nghĩ muốn vùi vào trong ổ chăn.

Húc Phượng nhìn một thân Ứng long đang thẹn thùng này, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, nồng đậm tình ý say đắm phảng phất muốn từ trong trái tim nhảy lên tràn đầy ra ngoài.

"Thật đáng tiếc......" Liền ở thời điểm Nhuận Ngọc toàn thân mệt mỏi mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên nghe được Húc Phượng nhỏ giọng nói thầm.

"Đáng tiếc cái gì?" Hắn híp mắt mơ mơ màng màng hỏi.

"Đáng tiếc ta hiện tại vẫn là phàm nhân, không thể linh tu." Húc Phượng rất là đáng tiếc nói, "Ta ở trong quân thường xuyên nghe những cái đồng liêu đó có gia thất nói, hai người tâm ý tương thông linh tu không chỉ có hữu ích vô cùng với tu vi, còn có rất nhiều không thể nói diệu dụng."

Nhuận Ngọc trong đầu đột nhiên hiện lên kiếp trước chính mắt thấy tình cảnh Húc Phượng cùng Cẩm Mịch linh tu, nghĩ thầm: Cũng không phải là vi diệu thật sự sao? Phượng hoàng hoa mấy ngàn năm khô héo thế mà tại thời khắc kia lại nở rộ rực rỡ sao!

Ngực lại rầu rĩ một phen, tuy rằng biết đó là sự tình đời trước, cùng Húc Phượng trước mắt này một chút quan hệ cũng đều là không có, vẫn là cảm giác thực không thoải mái!

"Hỏa thần điện hạ chính là Lục giới đệ nhất mỹ nhân, tư mộ giả từ Thiên giới có thể bài đến Vong Xuyên, nói vậy linh tu diệu dụng này sớm đã hưởng qua đi?" Lời vừa ra khỏi miệng, Nhuận Ngọc lại hối hận —— trong lòng không thoải mái, miệng liền nhịn không được tổn hại hắn vài câu. Chính mình đây là ăn cái gì dấm chua đây?

...... Có lẽ là, thanh tâm quả dục mấy vạn năm, Húc Phượng là cái người thứ nhất cùng hắn như thế thân mật đi? Bởi vì chính mình trân quý lần đầu tiên cho hắn, liền cũng hy vọng đối phương cho chính mình, cũng là lần đầu tiên hồn nhiên nhất. Nhưng, thế gian vốn là khó lưỡng toàn, có thể được một người thiệt tình bên nhau lấy ước vọng trước kia so sánh liền đã là cực kỳ xa xỉ, lại có thể nào được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu càng nhiều đây?

Huống chi, Húc Phượng loá mắt tốt đẹp như vậy.

Mặc dù từng có quá như vậy một hai cái...... Thậm chí ba bốn tình nhân, cũng là bình thường......

"Oan uổng a huynh trưởng! Phượng nhi từ trước đến nay thủ thân như ngọc, có từng cùng người khác như thế thân mật qua?!" Húc Phượng nhưng không nghĩ muốn để chính mình vô duyên cớ vô cớ bị hiểu lầm —— lớn lên xinh đẹp cũng không phải là hắn sai, cũng không thể bởi vì hắn lớn lên hảo liền đem hắn cùng lạn đào hoa liên hệ với nhau a! Hắn khởi động thân mình, ghé vào trên người Nhuận Ngọc vội vàng biện bạch nói, "Tối nay chính là lần đầu của Phượng nhi! Huynh trưởng ngươi chính là phải chịu trách nhiệm với ta!"

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng chống ở phía trên chính mình, có chút không dám tin tưởng, "...... Thật sự?"

"Huynh trưởng nếu không tin, Phượng nhi thề ——"

"Hảo hảo, lớn từng này rổi động chút lại muốn thề?!" Nhuận Ngọc vội vàng ngăn cản hắn, "Ta tin ngươi là được!"

Húc Phượng làm ra bộ dáng ủy khuất, đem đầu tiến đến đặt lên trên hõm vai Nhuận Ngọc, muộn thanh lên án nói: "Huynh trưởng, ngươi quá thực là không phúc hậu, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngươi trong lòng thế nhưng lại liền nghi ngờ ta!"

"...... Sao liền biến thành đêm động phòng hoa chúc rồi?" Nhuận Ngọc có chút theo không kịp mạch não của hắn.

"Chúng ta đều đã làm tới như vậy rồi, như thế nào liền không tính là đêm động phòng hoa chúc đây?!" Húc Phượng cố ý dùng hạ thân đi chọc chọc vào người hắn, cười xấu xa nói.

Nhuận Ngọc diện sắc triều hồng, vội vàng duỗi tay đi chống đẩy, "Đừng......"

"Đừng như thế nào?" Húc Phượng chôn ở hắn hõm vai hắn mặt không ngừng mà củng nỉ non bên tai hắn, nóng rực hô hấp tùy ý phun ở nơi mẫn cảm trên cần cổ trắng nõn kia, khiến cho Nhuận Ngọc từng trận run rẩy. Ngay sau đó hạ thân lại rõ ràng vô cùng cảm nhận được kia tiểu Phượng hoàng ở hạ thân Húc Phượngc lại một lần nữa tinh lực hừng hực dựng thẳng lên, không khỏi cả người đều nóng lên.

"Ngươi...... Ngươi như thế nào lại......"

"Giai nhân trong ngực, làm sao có thể có ít ham muốn?" Húc Phượng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu ở trên môi hắn một lần nữa trằn trọc quấn lấy.

"Nhưng, chính là......"

"Huynh trưởng ~ Phượng nhi đúng là tuổi trẻ khí thịnh dễ xúc động, lại ngưỡng mộ huynh trưởng đã lâu, thật vất vả tâm ý tương thông thần hồn tương hợp, thật là ước gì lâu lâu dài dài cùng huynh trưởng thủy nhũ giao hòa đây! Huynh trưởng chẳng lẽ không nghĩ......?" Húc Phượng vừa nói, đôi bàn tay không thành thật kia lại một lần nữa sờ soạng tới lui dốt lên nhiệt hỏa trên thân thể Nhuận Ngọc. Một bàn tay du đãng đi đến phía dưới, bắt được một tiểu Ứng Long nho nhỏ cũng đang đồng dạng chính mình nhẹ nhàng đứng thẳng lên kia, cười xấu xa nói, "Xem ra huynh trưởng thân thể nhưng thật ra lại vô cùng thành thực nha!"

Nhuận Ngọc thân thể tức khắc hồng thành một cái thịt kho tàu tiểu Ứng long, sau đó phảng phất liền không còn có lập trường tiếp tục cự tuyệt nữa.

Húc Phượng lại một lần ăn sạch sẽ tiểu Nhuận Ngọc đến cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Nhuận Ngọc cảm giác cả người giống như bị xe ngựa qua lại nghiền áp mười phương tám biến, cả người mềm yếu khó chịu vô cùng. Nhưng...... Trong lòng, cả trái tim lại ngập tràn trong hạnh phúc ấm áp.

Húc Phượng ôm ấp lại ấm áp như thế, thật khiến người mê luyến...... Chỉ nguyện sau này quãng đời còn lại, đều có thể chìm trong ôm ấp ấm áp cực điểm này chìm vào mộng đẹp.

Lại không cần chịu đựng giá lạnh thấu xương kia khi độc hành trên đường nữa rồi.

Húc Phượng đó là toàn bộ sinh mệnh của hắn, chính là vàng thái dương ấm áp lóa mắt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro