Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì.. gì cơ?

Đơ người ra một lúc, cậu ngẩn ngơ trơ mặt ra nhìn, gương mặt xinh xắn bỗng đỏ ửng lên, không tài nào giấu được vẻ bất ngờ đang hiện rõ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái âm thanh ngắt máy làm cậu quay trở lại thực tế.

Chuyện.. chuyện gì vừa xảy ra thế?

Là Mino, thật chứ?

Làm sao mà..

Nhưng tại sao lại...

Những câu hỏi không có câu trả lời cứ ngập tràn đầu óc cậu, nhưng tâm trạng sao lại hưng phấn thế này?

Không.

Không suy nghĩ nữa.

Chuyện gì xảy ra, không cần biết.

Chỉ cần anh đã mở lời thì nhất định phải làm theo, một hai khăng khăng mà thực hiện.

Mau chóng chạy nhanh về kí túc xá, vội vàng đến nỗi đạp gót giày mà cắm đầu chạy về, bởi lẽ, cậu không muốn anh phải đợi thêm một giây phút nào cả.

Phải chăng anh đã tha thứ cho cậu?

Là đang nhớ cậu sao?

Không biết.

Vô vàn ý nghĩ lại hiện lên trong tâm trí khiến cậu vui vẻ mà mỉm cười, gương mặt tái mét lại trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống.

Hạnh phúc, chưa bao giờ Jinwoo lại cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp như vầy.

Tình yêu nhỏ bé vẫn còn len lỏi trong tim cậu, nay lại bừng sáng, rực rỡ hệt như ánh mặt trời.

Phải rồi.

Anh và cậu, câu "chia tay" vẫn chưa nói ra.

Hay có lẽ, ngay từ ban đầu, tình yêu này vẫn chưa thật sự kết thúc.

Ôi, không biết.

Cậu nóng lòng muốn gặp Mino, có lẽ, cậu sẽ không còn phải chịu cái cảnh cô đơn khốn khổ này nữa.
Có lẽ, đôi môi hồng hào sẽ không phải khô nữa.
Có lẽ, bàn tay ấm áp đó sẽ lại vuốt má cậu, đùa giỡn những lọn tóc nâu mềm mại.
Có lẽ, trái tim đau đớn sẽ lại được những hơi thở ấm áp bao lấy mà trở nên nóng dần.
Có lẽ, nước mắt sẽ không phải rơi.

Và quan trọng hơn hết, Jinwoo này sẽ được yêu, một lần nữa.

Cảm giác nôn nao, khó tả này là gì?

Con người luôn ủ rủ này lại trở nên vui vẻ, hạnh phúc đến cùng cực, nụ cươi trên môi rực rỡ như không muốn ngừng lại, đây có phải cảm giác khi chúng ta được sinh ra một lần nữa trong thế giới tràn ngập màu hồng này không?

---

- Mino!!

Mở toan cánh cửa sắt của kí túc xá, Jinwoo không kiềm nổi phấn khích mà thốt ra tên anh.

Ngôi nhà này vẫn thế.

Đã được một tuần kể từ ngày hôm ấy, một tuần không về nhà nhưng nó vẫn ấm áp đến lạ.

Căn phòng khách tràn ngập cảm xúc, có thể dễ dàng hiện ra ngay trước mắt cậu.

Seunghoon, Seungyoon đang ngồi trên sofa, Mino cũng vậy.

Nhưng sao nét mặt mọi người lại trở nên nghiêm túc, không khí cũng vì vậy mà trở nên lạnh giá.

Khoan đã, chẳng phải, phía bên kia  là một cô gái ư?

Là Dana, em gái Mino đến à?

- Hyung..

Thấy cậu đang ngẩn người trước cửa, Seunghoon mau chóng đứng dậy, tiến lại phía Jinwoo.

  - A.. xin chào.. anh bỏ lỡ chuyện gì à?

Jinwoo ngại ngùng cất giọng, từ tốn cởi giày rồi bước vào trong.

Seunghoon đã đứng trước cậu từ lúc nào, em ấy trông có vẻ lo lắng.

Lại chuyện gì đây?

  - Xin chào, em là Jisoo ạ, oppa quên em rồi hả~

Lấp ló đằng sau thân hình to lớn của Seunghoon là hình ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu của cô gái ấy, cô gái xinh xắn với mái tóc tím, gương mặt toát lên dáng vẻ của một nữ thần.

Phải rồi, đó là Jisoo, không phải Dana, em ấy có chuyện gì mà đến đây.

Kể cả có ghé qua thăm, đây cũng là chuyện hết sức bình thường nhưng sao mọi người lại có vẻ khó xử vậy?

  - Ahh, Jisoo, sao anh có thể quên em chứ, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?

Mau chóng tiến lại gần, Jinwoo vui vẻ bắt lấy đôi tay thon dài ngọc ngà mà hỏi thăm.

  - Cô ấy là bạn gái em, hyung đừng có mà tùy tiện đụng chạm.

Mino đang ngồi trên chiếc sofa cũng bật dậy, khoác lấy đôi vai nhỏ nhắn kia rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch mép lên mà ngắt đi tâm trạng hào hứng xen lẫn bối rối.

  - Em.. em nói gì cơ?

Từng chữ trong lời nói ấy như những mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

Cậu đã mơ về một tương lai màu hồng nhưng cuối cùng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

Cái nhếch miệng và cái lời nói cay độc đó thật sự muốn đả kích con người bé nhỏ này, hoàn toàn đập nát cái tình cảm đẹp đẽ mà cậu đã ấp ủ bấy lâu.

  - Jisoo, Jinwoo hyung đang bệnh nên cảm thấy không khỏe, em về trước rồi sau này quay lại nhé.

Seungyoon nhẹ nhàng bảo với Jisoo rồi dẫn cô ra ngoài cửa, tiễn cô gái đáng yêu ấy về.

Mino cũng bỏ đi ra trước cửa mà nhanh chóng ôm lấy em, ghì chặt vào lòng mình, cùng lúc liếc lấy con người đang đứng sững như trời trồng ở đằng kia, như cố ý muốn cậu chứng kiến mọi thứ.

  - Jinwoo oppa chóng khỏe, em về đây ạ.

Đến cuối cùng, cô gái ấy vẫn vui tươi nở nụ cười ngây thơ, tươi tắn, cúi đầu lễ phép chào trước khi rời đi.

  - Chúng ta đi nào Seungyoon.

Seunghoon Seungyoon cũng mau chóng rời đi, để lại hai con người trơ trọi ở đây, ở trong cái không gian lặng im rộng lớn này.

  - Từ.. từ khi nào vậy?

Khó khăn lắm, cậu mới có đủ dũng khí để cất giọng, nhưng vẫn không thể nhìn anh mà cúi gằm xuống nền nhà.

Cơ mặt cậu run lên, sống mũi bỗng chốt cay nồng.

  - Huh? Hyung có quyền gì mà xem vào chuyện tình cảm của bọn em chứ?

Lại nhếch mép, câu nói lạnh lùng khiến cậu muốn phát điên lên, trông Jinwoo như một kẻ đáng thương, một kẻ phụ tình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro