Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn trả thù thôi phải không? Nhưng tại sao lại lôi Jisoo vào chuyện này? Em sẽ làm cô ấy đau khổ, em hiểu chứ?

Jisoo là một cô em gái mà cậu thương hết mực, thế nhưng chỉ vì muốn làm mình đau lòng, Mino lại vờ yêu em ấy, thực sự quá đáng lắm.

Cứ ngỡ người đó yêu mình, luôn quan tâm và thương họ hết mực, rốt cuộc chỉ nhận lại sự lạnh lùng trong đôi mắt sắc sảo ấy, lúc đó hẵn sẽ cảm thấy đau đớn và thất vọng lắm.

Lợi dụng tình cảm của người khác, việc này không bao giờ có thể chấp nhận được.

- Không phải anh cũng đang rất đau khổ sao.
Hay anh đang nói lên nỗi lòng mình?

Hai con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mày sắc sảo nhướm lên, ranh mãnh và tinh khôn.

Anh nói cũng phải.

Bị phát hiện rồi.

Quả thật, lòng cậu giờ đang quặn thắt lại, đôi môi run rẩy để kiềm chế những giọt lệ bỏng rát, ngăn nó ào ra, cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ.

Nhưng cố làm sao được.

Tâm can cậu, hiện rõ mồn một trong ánh mắt lạnh lùng kia rồi.

Những điều anh đang làm chỉ vì muốn trả thù thôi sao?

Khiến cho Jinwoo cảm thấy buồn tủi và mệt mỏi, điều này sẽ làm anh vui ư?

Dẫu biết bản thân sai trái, nhưng nếu vì hận mình mà lôi người khác vào, thật là xấu xa.

- Anh đã nghĩ em tốt đẹp hơn..

Nghẹn ngào nói trong nước mắt, cậu thút thít rồi im lặng, cúi đầu xuống đất mà thất vọng tràn trề.

Rõ ràng, tất cả cũng bắt nguồn từ cậu mà thôi.

- Thử ngẫm lại bản thân mình đi, anh mới thật sự kinh tởm đó Jinwoo à.

Anh từ tốn bước lại gần, đưa bàn tay gân guốc nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng nó lên vừa đủ để mắt hai người chạm nhau.

Ghé đầu mình sát gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm lệ cay, nhìn chằm chằm vào con người cứ cố gắng né tránh ánh mắt đầy sát khí ấy, khoảng cách gần nhau đến nỗi có thể dễ dàng nhận thấy từng hơi thở ấm nóng đang phả lên chiếc cổ trắng nõn, từng lời nói, từng câu chữ anh thốt ra đều một mạch đập tan những ý nghĩ tươi đẹp mà cậu hằng mơ đến.

Cảnh tượng bây giờ trông như lúc con sói hung ác đã tóm lấy được chú cừu nhỏ, từ tốn hãm hại chứ không giết hẳn, một thú vui an nhàn của bọn máu lạnh.

Cái điệu bộ thõa mãn ấy càng làm cậu muốn run lên vì sợ.

- Tại sao mà.. em lại trở nên như vậy?

Làm sao có thể chấp nhận được một con người hiền lành, ấm áp lại trở nên như vậy.

Ngày trước, cậu còn rung động trước nụ cười tươi tắn ấy, những lần anh đưa tay nghịch những lọn tóc nâu khiếm cậu thương nhớ..

Cậu nhớ người đã đưa tay lau nước mắt cho mình, nhớ những câu an ủi phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhớ cái xoa đầu ấm áp và đôi tay đã đỡ mình đứng lên mỗi khi vấp ngã..

Tất cả đều đọng lại trong tâm trí cậu như một kỉ niệm đẹp đẽ, mà những kí ức hạnh phúc thì chỉ nên cất giữ trong tim mà nhớ nhung, so đo nó với hiện tại chỉ khiến bản thân thêm buồn phiền.

Cái bóp mạnh ở cằm làm anh quay lại thực tại, tràn ngập đau đớn và thất vọng.

- Mềm mỏng như xưa thì tôi chỉ rước thêm kết cục thảm thương mà thôi. À, mà chính anh đã khiến tôi ra nông nỗi này mà, không phải sao?

Khẽ rót từng câu chữ cay độc vào tai cậu, ngắm nhìn Jinwoo đau đớn nhắm chặt mắt, cố kiềm những giọt lệ mặn nồng làm Mino hào hứng bật cười.. anh đúng thật là một kẻ máu lạnh.

Thời gian trôi qua, tổn thương mà cậu gây ra tích tụ trong tâm trí Mino càng lớn, khiến anh thành ra nông nỗi này, lãnh cảm với mọi thứ. Câu xin lỗi, có nói cả ngàn lần cũng không đủ.

Mino càng nói lời cay đắng thì cậu lại càng thấy có lỗi, càng thấy bản thân đáng trách.

Tức nước vỡ bờ, cố kìm nén thế nào thì khi đạt đến giới hạn cũng phải bùng nổ, những giọt nước mắt, tự lúc nào mà làm ướt đẫm đôi gò má đã ửng hồng.

Cánh mũi cũng dần chuyển đỏ, khuôn miệng mếu lên trong đau khổ, những tiếng nấc cứ phát lên, nghe muốn mủi lòng.

- Khóc cái gì? Khóc, khóc, khóc,anh chỉ biết gào lên như một đứa con gái thôi à?

Bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ấy chợt buông lỏng, dùng sức mà đẩy cậu ra, cái liếc mắt đầy thù hận và tức giận kia thật muốn khiến cậu ngã khuỵ xuống đất.

Không muốn chọc tức anh, Jinwoo chỉ có thể cắn lấy ngón cái để không phải bật khóc thành tiếng, tay kia vội vã lau đi lệ ấm.

Mino quay lưng bỏ đi, để mặc cậu đứng ở góc phòng mà âm thầm khóc.

Cái bóng lưng to lớn ấy cứ xa dần xa dần..

Muốn níu kéo anh ở lại nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời, chỉ có thể cố gắng đưa tay ra với lấy cái bóng hình đó.

- Đừng.

- Dừng chân lại.

- Đừng bỏ rơi anh nữa.

- Làm ơn.

- Anh cô đơn lắm.

- Anh nhớ em.

- Anh yêu em.

Khựng người lại một lúc, Mino vẫn tiếp tục dửng dưng bước đi, những câu nói yêu thương, anh đã bị chai sạm rồi, những tổn thương lúc đấy, ai có thể thấu được.

Chỉ có mình anh phải nếm chịu nỗi thất vọng ấy rồi âm thầm, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cứ cho anh độc ác đi nhưng khi trải qua đau thương tột độ thì khao khát trả thù cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Anh giận như vậy là vì bị nước mắt của cậu làm mềm lòng.

Muốn làm người khác khổ sở nhưng không thể, rốt cuộc, Mino đã yêu cậu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro