Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngạc nhiên lắm, cô biết anh đang bị thương mặc dù anh không nói. Mẹ anh lấy băng có nhân đưa cho cô, cô liền xé rồi tìm vết của anh mà băng bó lại. Anh nhìn cô gái trước mặt, cô vì anh làm quá nhiều chuyện. Anh cảm thấy có lỗi với cô, băng xong cô đưa tay lên mặt anh để xem anh còn khóc hay không. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của cô thôi.

"Cậu đang nhìn tớ đúng không? "_cô

"Sao cậu biết? "_anh

"Vì ở đây có cậu"_cô để tay lên ngực trái của mình

"Jimin, anh sao rồi? "_cô gái

"Không sao"_anh

"Cô có nghe những lời tôi nói không vậy hả? Tôi đã dặn cô phải chăm sóc tốt cho cậu ấy, tại sao cô lại để cậu ấy như thế này. Cô có làm tròn 1 người bạn gái không vậy hả? "_cô

"Nè, dù gì cô cũng là tình cũ rồi. Đừng có làm lộng hành lên"_cô gái

"Tình cũ thì sao? Bây giờ tôi trên danh nghĩ là bạn thân, thanh mai trúc mã của cậu ấy. Tôi nói cho cô biết, tình yêu không yêu người này nữa thì yêu người khác, chỉ có bạn thân là sẽ mãi mãi bên nhau. Cô hiểu chưa? "_cô

"Cái con này... "_cô gái đó định tát cô nhưng anh đã đỡ tay cô gái đó lại

"Tôi cấm cô đụng đến Ami"_anh

"Anh vì 1 con mù mà lớn tiếng với em sao Jimin? "_cô gái

"Con mù? Cô có biết cậu ấy bị như vậy là vì ai không? Là vì tôi, vì tôi. Cậu ấy muốn tôi nhìn thấy được mọi vật và ánh sáng, cậu ấy sẵn sàng hy sinh đôi mắt của mình cho tôi. Nếu như không có cậu ấy, thì người mù mà cô nói chính là thôi đây này. Bạn trai của cô đây này, tôi cấm cô đụng đến Min Ami cô nghe chưa? Tôi không thích đánh con gái, nên cô mau cút lên phòng dành cho khách đi. Không được bước chân vào phòng của tôi, dù chỉ là nửa bước"_anh

"Anh...anh được lắm"_cô gái

"Jimin... "_cô

"Tớ đây"_anh

"Tớ xin lỗi, nếu tớ không qua thì sẽ không làm 2 cậu cãi nhau"_cô

"Cậu không có lỗi, cô ta lúc nãy chả dám đụng đến tớ khi tớ khích động. Chỉ có cậu và mẹ tớ, cậu bị thủy tinh đâm rồi. Để tớ giúp cậu"_anh ôn nhu

"Đau... "_cô

"Gần xong rồi"_anh

"Xong rồi"_anh

"Cám ơn cậu nha, tớ về nhà đây"_cô định đứng dậy nhưng bị anh kéo lại mất đà ngã vào lòng anh, tất nhiên cô bạn gái anh đã thấy

"Tớ xin lỗi"_anh lúng túng

"À ờ...không sao"_cô

"Mắt cậu đẹp lắm"_anh

"Đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn, đáng tiếc đôi mắt tớ đã đóng cửa rồi"_cô

"Nếu đã đóng rồi thì để tớ mở lại cho"_anh

"Cậu đùa với tớ sao? "_cô

"Cám ơn cậu...đã bên tớ lúc nãy"_anh

"Không có gì đâu, đó là 1 việc mà bạn thân như tớ phải làm"_cô

"..."_anh

"Jimin sao cậu...um~"_cô đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn

Anh nhìn cô nói chuyện, chịu không nổi khi thấy môi chúm chím ấy. Anh liền hôn vào môi cô, cô bất ngờ mở to mắt rồi nhắm lại. Nụ hôn không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, anh nâng niu cánh môi của cô. Được 1 lát cả 2 rời môi nhau ra, anh nhìn cô với đôi mắt ôn nhu mà đôi mắt này chưa bao giờ cô bạn gái anh được nhìn như vậy. Mặt của cô đỏ lên ngại ngùng.

"Tớ sẽ không để tâm chuyện này đâu, cậu là do mất ý thức nên mới làm như vậy với tớ. Cậu không cần phải ấy nấy đâu"_cô

"Là tớ muốn, tớ có ý thức. Tại tớ không kiềm lòng được, nhìn cậu tớ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều vậy"_anh vuốt tóc cô

"A...cậu đừng nói như vậy, bạn gái cậu nghe được sẽ không hay đâu. Tớ cũng không muốn bản thân chen vào tình cảm giữa 2 cậu"_cô né khỏi tay anh

"Thôi tớ về đây"_cô đứng lên bước từ từ, sờ vào từng vật rồi ra cửa

"Jimin nghe mẹ nói"_bà Park

"Vâng"_anh

"Nếu con không yêu con bé nữa, thì đừng gieo hy vọng cho con bé. Dù chỉ là 1 tí thôi cũng không được, như vậy chính con là người sẽ hành hạ con bé và làm cho con bé khổ sở suốt 1 khoảng đời. Con bé đã vì con mà hy sinh đôi mắt rồi, thì hãy sống hạnh phúc đi đừng để cho con bé thấy sự hy sinh của nó là vô bổ. Mẹ chỉ nói như vậy thôi, con nên suy nghĩ kỹ đi"_bà Park nói rồi đi lên phòng, thấy thương cho cô gái bé nhỏ

"Cậu không hận tớ...nhưng chính tớ lại hận bản thân tớ, tớ làm khổ cậu rồi"_anh

Lúc lâu sau bố anh về nhà sau khi đi gặp bạn bè, vừa về đã nhà cửa lộn xộn và 1 đóng đổ nát ở dưới đất. Bố anh gọi mọi người muốn để hỏi chuyện, mẹ anh đã kể hết cho bố anh nghe. Bố anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, thì ra bố anh đã biết tất cả. Chỉ là vì 1 số lý do bắt buộc bố anh phải im lặng, không được nói ra cho anh và mẹ anh.

"Ngày hôm đó bố đi ngang phòng bác sĩ thì thấy Ami cùng TaeHyung đang nói chuyện với bác sĩ, sau khi 2 đứa nó đi ra thì bác sĩ liền gọi cho bố và nói có người đã hiến tặng đôi mắt cho con. Bố đã hỏi có phải người đó tên Min Ami không thì bác sĩ trả lời người đó giấu tên không cho nói, đến lúc phẫu thuật xong và con đang tháo băng thì bố đi vệ sinh vô tình đi ngang qua phòng con bé. TaeHyung thấy bố nên mời vào nói chuyện, được 1 lúc thì bố biết con bé là người giấu tên đó và con bé đã năng nỉ bố không được nói cho con và mẹ con biết. Con bé còn quỳ hẳn dưới chân bố mà cầu xin, con bé nói nó có linh cảm như con đã yêu người khác rồi nên không muốn con phải ấy nấy và cảm thấy có lỗi về việc làm của nó nên nó muốn giữ im lặng. Cuối cùng vì sự phụ lòng và lạnh lùng của con đối với con bé làm cho YoonGi và TaeHyung phải nói ra sự thật, bố biết sau khi con biết được tin sẽ rất sốc. Nhưng bố khuyên con đừng yêu lại con bé"_ông Park

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro