Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô bạn gái của anh về nhà, anh vừa về đến nhà đã hét to lên. Mọi thứ trong nhà có thể phản lại hình ảnh anh đều nhìn vào nó, đôi mắt chính là đôi mắt. Anh đập đồ, gạt hết mọi thứ xuống đất. Mẹ anh nghe thấy tiếng động liền chạy xuống lầu, thấy anh đang ngồi xuống đất mà khóc rồi hét. Cô bạn gái anh dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào giúp anh ổn hơn, mẹ anh xuống ôm anh vào lòng.

"Gì vậy con? "_bà Park

"Mẹ ơi, con hại Ami rồi. Con đã hại Ami rồi"_anh

"Tại sao? Con làm gì con bé? "_bà Park

"Mắt của con, đôi mắt của con. Đôi mắt của Ami, đang ở trong mắt của con...aaaaaa"_anh nhắm mắt lại lấy tay che mắt

"L-Là sao? "_bà Park hoảng loạn vì không biết anh đang nói gì

"Người vô danh hiếm tặng đôi mắt cho con là Ami, cậu ấy đã hy sinh đôi mắt của mình để cho con được thấy mọi thứ. Mẹ ơi, con hại Ami rồi. Nếu như ngày đó con cẩn thận hơn, không bị tai nạn thì có lẽ Ami không vì con mà làm như vậy. Đã vậy con còn phụ lòng cậu ấy, con đi yêu người con gái khác. Cậu ấy không muốn con mang tiếng quay lưng nên nói lời chia tay trước để cậu ấy mang tiếng phản bội, cậu ấy vì con mà làm tất cả mọi thứ...mẹ ơi...con đã gián tiếp giết chết 1 tâm hồn người con gái con yêu rồi mẹ ơi.... "_anh

"Thật...có thật không con? "_bà Park

"Thật, lúc nãy TaeHyung đã kể con nghe mọi chuyện. Chính miệng YoonGi hyung cũng thừa nhận, mẹ ơi con phải làm sao đây? Con tồi tệ lắm đúng không? "_anh ôm chặt lấy mẹ của mình

"Mở ra, mở cửa ra mau lên.... "_cô đập mạnh cửa

"Ami"_cô gái

"Jimin, Jimin đâu? Cậu ấy ở đâu rồi hả? "_cô rơi nước mắt nắm lấy tay cô gái đó mà nói lớn

"...."_cô gái

"Jimin, cậu ở đâu? Aaaa"_cô tìm đường đi mà vô tìm ngã xuống mảnh thủy tinh, lúc nảy cô đang ở sofa bên nhà mình thì nghe có tiếng đập đồ và la hét phát ra từ nhà anh. Nghe kỹ lại 1 lần nữa phát hiện là giọng của anh, cô liền mở cửa theo cảm tính mà chạy qua nhà của anh

"T-Tớ tìm thấy cậu rồi...Jimin"_cô bò tới được t lúc thì chạm được vào áo của anh, vải này đúng là loại vải của áo mà khi nảy đi cafe anh mặc

"Ami.... "_anh

"Jimin, là cậu chính là cậu rồi"_thấy cô nên mẹ anh liền buông anh ra, cô dù bị thương nhưng vẫn phải tìm anh

"Jimin, có tớ đây rồi cậu đừng sợ. Đừng sợ nữa, có tớ rồi...bạn...thân của cậu đây"_cô ôm chầm lấy anh

"Nếu bây giờ chú mày gặp nạn thì con bé sẽ sống chết lao vào chú mày ngay lập tức"_câu nói của YoonGi bỗng lập đi lập lại trong đầu của anh

"Ami, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi"_anh ôm chầm lấy cô

"Cậu không có lỗi, mắt cậu mới phẫu thuật nếu khóc sẽ ảnh hưởng đấy. Nín đi, nín đi...cậu đừng khóc nữa mà Jimin. Nghe tớ 1 lần thôi, làm ơn đó. Tớ xin cậu"_cô vuốt lấy tóc của anh

"Cậu bị điên à? Chính cậu cũng mới phẫu thuật như tớ thôi, cậu suốt ngày chỉ biết quan tâm tớ mà không nghĩ cho bản thân. Cậu điên rồi, cậu vì tớ mà làm chuyện như vậy. Cậu bị điên thật rồi"_anh

"Tớ làm gì mà phẫu thuật chứ"_cô vẫn ngây thơ cứ nghĩ anh không biết gì

"Tớ biết rồi, tớ biết mọi chuyện rồi. Cậu đừng nói dối tớ nữa, lần này cậu thắng rồi. Lời nói dối của cậu hay đến mức tớ không còn nhận ra là cậu đang nói dối nữa, cậu thừa biết lúc đó tớ không còn yêu cậu nữa mà cậu vẫn hy sinh đối mắt cho tớ. Cậu bị điên rồi"_anh

"Tớ không bị điên, việc tớ làm là đúng. Tớ cảm thấy việc tớ làm là đúng, vì việc nhìn thấy người mình yêu khổ sở nó đau gấp trằm gấp ngàn kia kìa. Bây giờ đôi mắt của tớ cũng là đôi mắt của cậu, cậu thấy lại được mọi thứ tó hạnh phúc lắm. Tớ vui lắm, cậu biết không hả? "_cô

"Tại sao Ami? Tại sao cậu biết tớ hết yêu cậu rồi mà cậu vẫn ngoan cố để cho đôi mắt tớ thấy được vậy hả Ami? Tại sao? "_anh la lớn

"Tại vì tớ cậu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều Jimin à. Cậu có thể không yêu tớ, nhưng nếu cậu hạnh phúc bên người khác tớ cũng hạnh phúc. Tớ không giỏi tranh giành, tớ thậm chí cũng không thích tranh giành. Cậu yêu ai là quyền của cậu, tớ không thể nào níu kéo cậu lại được"_cô

"Cậu nói tớ nói dối hay, hay đến mức cậu không nhận ra. Cậu sai rồi cậu sai rồi, lúc trước cậu không thấy gì cậu cảm nhận được tớ nói dối còn bây giờ cậu thấy được thì cậu không cảm nhận được. Không phải tớ nói dối hay, mà tại vì nơi này...nơi này đã không còn tớ, cậu không cảm nhận được tớ. Cậu hiểu không? "_cô nói rồi để tay ở trái tim của anh

"Cậu điên rồi, cậu điên rồi. Hy sinh cho 1 người không yêu mình là ngu, là không xứng đáng. Tớ không xứng đáng để nhận được sự hy sinh của cậu"_anh đẩy cô ra nhưng cô ôm chặt lấy anh

"Cậu xứng đáng...nghe tớ đi, cậu xứng đáng để được những thứ tốt đẹp. Giờ thì ngồi yên để tớ giúp cậu cầm máu, nhớ đó"_cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro