nhẹ nhàng vài trăm từ với 1 mẫu truyện ngắn 🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hông có xxxxxxx đâu

hông có đâu :))

-------

1 khoảng lặng yên bình giản dị

shieru ngồi trong văn phòng để làm giấy tờ thay limulu đi ngoại giao liên thế giới

[tình huống trc sự kiện thế giới song song]

[tự bịa 🐧]

nhưng, cô đã hoàn thành toàn bộ và hiện đang rất rảnh rỗi

«đáng lí nên để phân thân làm việc này, mình đi theo limulu có phải tốt hơn không... » vừa ngồi nằm dài trên bàn, cô vừa lấy cây bút bi xoay vài vòng rồi đặt lên mặt bàn

thật bất ngờ, vì dù là ngòi bút thì nó vẫn thăng bằng đứng thẳng 1 cách hoàn hảo

«hmmm...»nhìn chiếc bút thẳng đứng trên ngòi bút kia, ciel bỗng bất giác đưa tay, lấy cuốn sách bên cạnh, đặt lên nút bấm 1 cách nhẹ nhàng

và nó, thăng bằng không xê dịch

«hmmm... » như tìm thấy niềm vui, shieru mỉm cười và bắt đầu sử dụng toàn bộ đồ vật trong căn phòng, xếp chồng xếp chồng lên nhau mà nhất quyết là không để chúng rơi

đáy của cây cột đồ vật, chỉ là 1 chiếc bút bi được shieru gia cố gần như bất hoại để đủ lực nâng đỡ cột xếp hình

*cạch...*

sau khi đưa chiếc sofa lên đỉnh của cột xếp hình, tiếp theo là tủ sách rỗng, thì lại xảy ra vấn đề

trần nhà, 8m là quá thấp để cô có thể tiếp tục

*nhíu mài... * khó khăn lắm, mới tìm thấy niềm vui xung quanh khi limulu không có ở đây

cô không muốn dừng lại

nên đã, nhìn xung quanh bằng thần nhãn, rồi khi đã chắc rằng không có ai ở quá gần, cô ra tay

*rắc... * dùng sức mạnh nâng cả mái dinh thự tempest lên, và ngay lập tức tạo ra kết giới ảo ảnh cho người bên ngoài lẫn người bên trong không biết mái dinh thự đã bị dỡ lên

*cạch* không muốn bỏ phí vật dụng, cô đặt luôn cái mái lên đỉnh và rồi gia cố toàn bộ đồ vật bên dưới để chịu sức nặng của mái nhà

trong thoáng chốc, từ cột xếp hình cao 7,7m  đã lên đến 387,7m

sau khi đã xếp cao đến mức đó, cô đứng trước cột xếp hình mà đưa tay lên cầm nghiên đầu suy ngẫm

«mình cần, nhiều hơn nữa... » vừa dứt lời, cô phân thân ra 30 người, đi khắp nơi trong tempest, thậm chí là thế giới khác để lấy vật dụng đủ loại, miễn không gây phiền phức cho người khác, cô lấy tất

31 người tính cả cô, liên tục đi đi về về với những vật dụng lặt vặt bay theo

*cạch cạch ầm ầm... * rất rất nhanh sau đó, cột xếp hình càng lúc càng cao, cô cũng tinh ý mà tạo ra màng chắn để chắn gió làm lung lay

387,7m đã nhanh chống tiến đến 99997,0m

đã sắp đạt ngưỡng độ cao 100 nghìn mét so với sàn tầng 2 dinh thự

«hmm... hmm... » chỉ cần cây que 0,3m này nữa, là đạt được 100 nghìn mét

ciel mỉm cười, như sắp đạt được thành tựu gì đó, hay nói đúng hơn là cô chỉ muốn làm tròn con số độ cao

đưa chiếc que lên để ứng định độ cao, với tâm trạng vui tươi thì bỗng dưng

*vù!!! * từ phía sau, 1 kẻ lao đến với tốc độ rất rất nhanh mà cô cũng không để ý hoặc lười để tâm

"shieru!!!! " đó là limulu đã trở về lao đến cô, nhưng... cái cô không ngờ là

«heh...» limulu lao đến không giảm lực, ôm cô lao thẳng đến trước chạm vào đống đồ trước mặt khiến chúng vỡ nát trong thoáng chốc

*rung lắc... * vì bên dưới đáy cột, chỉ là 1 chiếc bút bi có ngòi là viên bi được thăng bằng

nên chỉ cần 1 tác động ngoại lực không hợp lí

*rầm rầm... * nó nghiên và

rơi toàn bộ

*xẹt xẹt... * để tránh không cho ai bị thương do đồ vật rơi vì bên trong đống đồ vật đó, còn có những thứ hủy diệt thế giới như chơi, cô mở cổng không gian cho chúng đi vào, lấy từ đâu thì về đó

và đương nhiên, đồ của tempest vẫn ở tempest

-----

"a~...không gặp em mấy ngày,khiến anh cảm thấy thật sáo rỗng và trống trãi  tẻ nhạt " limulu ôm sau lưng shieru, ngửi tóc và cổ cô

còn cô, không nói gì mà lẳng lặng hạ cả 2 xuống đứng trên sàn phòng ngủ của họ

*vù vù... * những cánh cổng không gian của các phân thân đi lấy đồ xuyên thế giới mở ra, với đồ ở phía sau nhưng... khi vừa quay lại, họ nhíu mài khi cột xếp hình đã biến mất

chỉ còn lại cái mái dinh thự đang dần được ghép lại

«chuyện này..., là sao đây... » các shieru thắc mắc, thì chủ thể cau có

chỉ ra sau lưng

limulu vẫn đang ôm bỗng ngơ ngát không hiểu sao shieru lại phân thân ra rất rất nhiều

và họ vẫn đang nhìn cậu chằm chằm trong rất tức giận

"ờmm...,  có chuyện gì mà em lại phân thân thế, và tại sao... ai cũng nhìn anh trông vẻ tức giận vậy... " cậu vẫn không biết điều gì sắp xảy đến với mình, 1 cơn ác mộng thật sự

shieru lấy tay gạt tay cậu ra, và quay lại đẩy ngã cậu ra sau, nằm lên giường

"ch-chuyện gì vậy shieru... tr-trông em đáng sợ quá" limulu cảm thấy sợ hãi với khuôn mặt đang cực kì đáng sợ của shieru và cậu cũng nhận ra bản thân đang là nữ giới

«anh đã..., làm hỏng mọi thứ

"heh...? " cậu vẫn không hiểu, shieru nói thế có nghĩ gì?, cậu đã phá hỏng điều gì khiến cô tức giận như thế...?

«thế thì em sẽ...

làm hỏng anh... »

"heh

hehhhhh!!!!!! ... " nghe câu nói đó, limulu bỗng giật mình, các shieru đang dần bước đến chỗ giường của cậu

"khoang... từ từ...

bình tĩnh, c-có gì từ từ nói..."

"đừng mà...!!!"

cậu sợ hãi cố ngăn shieru lại... nhưng... không thể, sau đó... chỉ còn là những tiếng kêu la thảm thiết xuyên đêm trong kết giới cách âm, và nó kéo dài bao lâu

không ai biết

nhưng có thể khẳng định, từ lúc cậu làm hỏng thứ mà cậu không biết

cho đến khi nhận được thư của morther về bản thân của thế giới song song

rất dài...

rất rất ...

dài!

-----------

1111 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro