v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol tỉnh dậy, hôm nay không có seungcheol ở đây cậu tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày.

cơ mà phòng khách có chút ồn nhỉ?

"ê đm mingyu, mày có chịu bỏ tay bố mày ra để bố mày đi vệ sinh không?"

"hớ em nôn gặp bố anh thế cơ?"

"...tao đùa mày chắc?"

cậu thất thần, ủa, chắc cậu mơ nhỉ, sao mà cảnh này xảy ra được. nhưng vừa nãy cậu mới va vào cửa này, đầu đau lắm luôn.

thế là cậu chộp ngay cái điện thoại nhắn cho anh người yêu một câu nửa tiếng đồng hồ sau là có đủ 10 người tại ký túc xá luôn.

mà seokmin vừa nãy đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, vừa bước lên đến phòng khách đã bị chộp lấy xoay vòng vòng.

"ê, bồ em mới ăn xong anh quay thế ẻm ói thì sao?"

"im đi mingyu, ai cho mày ở đây hả? mày làm gì bạn tao rồi?"

"làm gì ơ, tao thương còn không hết làm gì là làm gì? trả bồ tôi đây hong joshua, em ghen áaa."

chuyện như chưa có gì luôn, cả đám tự hỏi chấm vấn đề.

"seokmin nghe không hết câu chuyện của em nên hiểu nhầm nè, em chung thủy lắm đời nào mà một chân 2 thuyền, trờy mấy người tồi vải nghi ngờ em vậy đó hả?"

"thật hả seok?"

"vâng, em nghe không hết nên mới xảy ra chuyện. em xin lỗi mọi người nhiều nhiều!!"

jeonghan nhìn em cứ như muốn cuối gập cái người xuống 90° nên kéo em đứng thẳng dậy luôn.

"làm gì vậy không biết, 2 đứa mày làm lành thì tốt, nhưng mày mà còn làm babo của tao khóc là tao xiên mày đó!"

"ứ ừ, trả bồ em i, ẻm xa em 45 phút rồi đó."

mingyu kéo tay em lại, rồi tiếp tục sự nghiệp là ôm.

"này, vậy bọn này cũng..."

"thồi, được rồi mà, chút chuyện nhỏ xíu, sống với nhau chục năm mà còn nói lời xin lỗi chi cơ. em phải cảm ơn mọi người vì đã khiến em nhận ra em không thể sống thiếu seokmin đó chớ!"

"oẹ, đồ sến súa!"

"nữa, anh tổn thương đó nha bồ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro