iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, cả đám kết thúc lịch trình thế nhưng em chợt nhớ tới món đồ em bỏ quên trên phòng tập nên xin anh quản lý cho quay lại lấy.

nhìn qua hansol đã ngủ vì mệt mỏi cả ngày mà thật ra phải là cả tháng nay cậu nhóc kè kè bên em mãi, cứ lo từng chút từng chút mới chịu được. thật là...

"anh, một chốc nữa anh chở nhóc về rồi bảo anh chở em về nhà mẹ rồi nhé, lâu rồi em chưa về nhà."

"ổn không, có cần anh bảo xe tới đón em không?"

"không cần đâu anh, em tự bắt xe được mà, không cần phiền mọi người đâu ạ."

em nhận được cái gật đầu của anh quản lý rồi bước xuống xe, bước dọc theo hành lang công ty một mình mà lâu rồi em mới cảm nhận lại. có một chút cô đơn nhưng cũng dễ thở hơn mọi ngày.

nhưng phòng tập giờ này còn có người sao, ai đó cũng quên đồ giống em sao?

"ai đó-mingyu?"

vậy mà lại là gã, người mà seokmin muốn chôn vùi thứ tình cảm và chỉ xém một chút thôi là đã được rồi.

"tôi đợi câu lâu đấy seokmin."

"đợi? đợi tôi làm gì chứ?"

em run rẩy hít thở từng ngụm vì pheromone của alpha quá nồng, gã chắc hẳn đã để bản thân tiết ra mồ hôi mà qua đó mùi hương sẽ càng nồng hơn.

dù cho nó có thể lấp đầy khoảng trống trong em nhưng nó quá nhiều, seokmin gần như là choáng khi đi tới được cái kệ đằng kia.

"tôi không biết vì sao nữa seokmin, cậu tránh mặt tôi, ngay cả khi tôi đã đánh dấu cậu thì cậu lại tránh mặt tôi."

"ming-mingyu, mùi của cậu nồng quá, tiết chế lại đi!"

trước khi em ngã xuống vì xém chút là nghẹt thở thì lại có vòng tay giữ em lại, phải rồi, là hơi ấm mà em đã khao khát được ôm lấy. mingyu ôm em.

"tôi khó chịu, tôi ghen, tôi không muốn thấy cậu gần gũi với alpha khác, tại sao vậy seokmin, có thể nói với tôi không?"

tới hiện tại, sự ấm áp này làm em khóc, vì em nhớ ra được nó chẳng phải của em, nó thuộc về người khác. mà bây giờ em lại làm điều sai trái đó, quấn chặt lấy vòng tay này.

"cậu...cậu có quyền gì mà đánh dấu tôi chứ, cậu...tại sao...cậu xem tôi là đồ chơi. phải không, cậu thích thì có quyền làm tôi tổng thương phải không..."

seokmin khóc lớn, lòng bàn tay đã cuộn thành nắm đấm liên tục đánh lên người gã. gì cũng được, em muốn giải toả cơn đau thắt lên từng đợt trong tim. đau lắm, dâng lên cổ họng rồi nghẹn lại đây này mingyu!

"nói bậy cái gì đấy seok, tôi chưa từng xem cậu là đồ chơi. này chẳng lẽ những năm qua tôi thể hiện chưa rõ sao hả? tôi yêu cậu đấy?"

"không phải, cậu lừa tôi, cậu có người yêu rồi kim mingyu, cậu biến tôi thành kẻ thứ 3 đấy!"

gã ngơ ra đôi chút, thật sự là có hiểu lầm này.

"này này, nín ngay đi, tôi có người yêu hồi nào đấy?"

"tôi thấy hết rồi, mingyu cậu ôm người ta rồi còn bảo bên nhau cả đời đấy còn gì? đừng có lừa tôi, tôi không phải con nít đâu!!"

em nấc lên trong lòng mingyu, dù rằng em cũng có đẩy gã ra nhưng mà người cao lại còn to hơn em gấp đôi thế này, sao mà thoát ra được?

"ầy, vậy ra đó là lý do em với cả nhóm ghét bỏ tôi đấy hả?"

"em cái gì chứ, tôi lớn hơn cậu đấy, này bỏ cái tay ra khỏi mông ngay đồ tệ bạc này, không có yêu tôi thì..."

"này, hồi nãy nghe không rõ hả? tôi bảo tôi yêu em đấy, yêu em, mỗi em thôi. còn về cái em nghe đấy, thằng nhóc đấy là người yêu cũ của tôi, chia tay lâu lắm rồi, bây giờ quay lại làm phiền tôi."

"cậu nói dối, rõ ràng cậu cũng ôm người ta..."

"không hề, mốt có nghe lén thì ở lại nghe hết chuyện đi đấy, tôi không được ôm người yêu tôi cả tháng trời đấy!!!"

"này, ức, kim mingyu tôi không tin đâu..."

gã bực dọc hôn lên môi người nọ, một nụ hôn sâu đúng nghĩa khi cái lưỡi gã tung hoành trong khoan miệng của em. đến khi người nhỏ xụi lơ trong vòng tay, mingyu mới dứt nụ hôn.

"làm ơn, tin anh được không? anh chia tay người ta đã 5 năm rồi seokmin, anh thừa nhận thời gian đầu anh còn thương cậu ấy lắm, đã đưa về ra mắt gia đình luôn rồi, khoản thời gian nào đó anh sẽ cưới..."

gã lại ôm em,

"...nhưng cậu ta lừa dối anh, em biết không cậu ta ngoại tình đấy, anh vô tình phát hiện được. chia tay nhưng gia đình anh mến cậu ta lắm, cậu ta làm phiền gia đình anh cả một khoảng thời gian cầu mong anh quay lại với cậu ta. anh đã kiên quyết với cậu ta một thời gian dài rồi cậu ta cũng biến mất. anh đã nghĩ xong xuôi hết, ai mà ngờ cậu ta quay lại làm phiền anh nữa đâu chứ..."

"...đã vậy còn lại kéo em chịu cực cả một khoảng thời gian thế, em nhớ cái hôm nhậu đấy không, em tới trước mặt anh rồi bảo tôi thích cậu đấy đồ khốn, rồi lại lầm bầm cái gì nữa. khỏi phải nói anh vui cỡ nào, vậy mà còn tới kỳ phát tình nữa chứ..."

mingyu ôm lấy mặt em, đặt nhẹ từng nụ hôn lên mắt, sóng mũi, bé choco trên má, rồi kết thúc là nụ hôn nhẹ trên môi.

"...anh không còn nhớ người ta đâu, người anh muốn ở cạnh cả đời là em, seokmin, đã 3 năm đấy, anh dùng cả 3 năm để chắc chắn. làm ơn, tin anh nhé?"

"chẳng tin, không tin."

"vậy anh dùng cả đời chứng minh nhé, được không?"

hốc mắt em lại đỏ lên, seokmin bĩu môi bật khóc nữa. được rồi, đây là mingyu bức em khóc đấy nhé!

"đáng lẽ em phải hôn chứ, sao lại khóc nữa rồi?"

"câm đi mingyu, tao ghét mày!"

"ớ, thế bồ không đổi cách xưng hô với anh á, buồn thé cơ!"

"không, đồ sến súa, tao không thèm gọi mingyu là anh đâu."

"xùy, bồ gọi mấy anh jeonghan anh joshua nghe ngọt thế cơ mà!"

"ơ hay, bao lâu nay gọi là anh mà, này ghen cái gì kỳ cục vậy, ai trong số họ độc thân hả?"

"không biết, anh ghen lắm!"

gã vùi đầu vào cổ em, ui cha gã thích cái mùi phấn em bé của em ghê gớm.

"tao cũng xin lỗi mingyu nhé, vì tao mà khiến mingyu bị hiểu lầm. hôm đó còn xém bị anh cheol đánh cơ."

"hứa với anh sau này có gì cũng nói cho anh nghe được không, anh cố tìm ánh mắt của em mà không có luôn."

"tao hứa với mingyu!"

seokmin đã tưởng em không còn yêu gã nữa, hoá ra là em không có dũng khí mới đúng. một mình đối mặt với mingyu mà tim đập nhanh như hồi rung động với gã vậy.

ầy, đôi gà bông làm hoà rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro