ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế nhưng buổi họp đó vẫn thiếu 2 người, một là seokmin có lý do để vắng mặt, hai là mingyu người không ai liên lạc được.

khi seokmin tỉnh dậy trời cũng đã tối, tàn dư của buổi trưa là một con mắt sưng phù và cổ họng khô khan đây.

"hơ, sao mọi người lại ở đây hết vậy?"

em nghe ngoài phòng khách ồn ào cũng đoán chắc có nhiều người chứ không nghĩ là cả 11 người chen chúc ở đây.

"để cá cược vụ đá banh này, thằng seungkwan cứ một hai nó sẽ ăn được tiền của cả đám."

"ông mỉa tôi đấy hả ông hoshi?"

rồi lại chí choé như mọi ngày, nếu 13 cái miệng là 13 câu, seokmin mở miệng là câu thứ 14 thì 2 người này phải là câu thứ 14 15 cơ.

"cược với bọn này đi seokmin, giờ mà nó thua là được bao chầu cua ngâm tương á."

"vậy...em cược chầu cua ngâm tương nhé, em hơi bị thèm cua luôn hị hị."

"ơ, mấy người giỏi nhất là ăn hiếp em đấy nhé!"

nhưng phép màu cũng biết công bằng chớ, đội của seungkwan xém một chút thì thua đấy nhưng mà nhân gian có câu 30 chưa phải là tết thì 90 phút cộng thêm bù giờ thì cũng có kỳ tích nhé!

"kekeke, em mời mọi người xì tiền cho em ạ."

có mấy tiếng xùy đó nhưng vụ cá cược cũng tầm mấy chục, chẳng ai câu nệ mấy chục làm gì trong khi thằng nhóc ấy vui quá chừng.

"ấy, em chợt nhớ ra một số thứ để mua, em xin phép đi liền đây ạ!"

"này để anh mày đi chung..."

"không cần đâu anh, một lát em sẽ về ngay ấy mà, nói lại với anh quản lý dùm em nhé!"

seokmin choàng vội cái áo đen, thiếu một số thứ là thật nhưng đi mua thì là nói dối. chỉ là em muốn đi dạo hít thở khí trời hoặc ngắm vầng trăng ở nơi em thích nhất.

ở nơi mà đã từng có mingyu chỉ dạy em cách sử dụng máy ảnh, cách để chụp cho vẹn toàn cảnh đẹp. hoặc là cách để dùng sự ấm áp của bản thân khiến người ta thao thức.

hoặc không, ngay từ đầu, chỉ có seokmin cho phép bản thân đắm chìm vào sự nhàng đó, mingyu cũng cho phép nhưng trái tim người chẳng thuộc về em mà thôi. 

khóc cái gì nữa chứ, trưa nay đã là quá đủ rồi, không còn cách khác, ngày mai mingyu quay lại, cả 2 cũng chỉ là bạn.

"tôi gửi tạm thứ tình cảm này với trăng, khi tôi thật dũng cảm, tôi sẽ quay lại và lấy nó, khi ấy tôi với cậu mãi mãi không chỉ là đồng nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro