i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin thật sự ghét bản thân lúc say, em sẽ lầm bầm mấy câu chữ vô nghĩa, hay làm những hành động không có một chút logic.

mà cũng tại cái thứ cồn làm đầu óc em mất kiểm soát, cứ nhớ được cái gì nói tuôn luôn câu đó. sáng hôm sau là bị anh em trêu hay để đủ bằng chứng thì có hẳn hoi một cái clip luôn.

và lần đó cũng vậy...

"hắc hắc hôm qua thằng dokyeom nó còn kiểu anh ưi sao con mèo không sủa mà con chó không meo meo thế anh?"

"vl em thấy quả đó rồi, em nhớ mấy chị staff mới vào còn ngỡ ngàng mà."

trưa trời trưa trật em tỉnh dậy, lão choi qua ăn sáng với thằng cu hansol chứ không đâu hết á. cái giọng đấy với quả cười nghèn nghẹn không có lẫn đi đâu được.

"ủa mà anh nhớ tối qua thằng gyu cắp nách nó đem nó về đây mà phải không? nó đâu?"

"em biết đâu, hôm qua ông ý còn đuổi không cho em thằng chan với ông jun về phòng cơ mà."

gì cơ? hôm qua mingyu đưa em về á?

seokmin định bật dậy ra hỏi cho rõ chuyện thì cái eo nhói lên. ui cha cái cơn nhói xộc thẳng lên não thế này là em chưa từng bị qua luôn đấy, lẽ não hôm qua thằng kia để em va vào đâu à?

cũng may hôm nay được nghỉ, nên seokmin sẽ chẳng thèm gọi thằng kia để mắng nó về cái eo nhức mỏi đâu.

"ấy, dậy rồi đó hả, giường chưa gãy mà hả?"

"gì?"

em nhìn seungcheol cười khả ố tự hỏi, ủa gãy là gãy làm sao, bộ hôm qua em say em nhảy tango ở trển ha gì?

"cái này anh mingyu bảo em khi nào anh thức thì đưa anh ăn này."

seokmin mặc kệ mấy câu hỏi trong đầu, hôm nay quá nhiều chuyện lạ rồi, em cũng chẳng thèm hỏi.

lò vi sóng vang lên tiếng tít em lấy thức ăn ra bàn ngồi ăn, tất nhiên là mặc kệ ánh mắt lạ của cặp đúp bồ choi rồi.

"ôi trời, giường em không có gãy và em cũng chẳng biết lý do thằng gyu làm đồ ăn cho em đâu. đừng có nhìn em lạ thế nữa..."

"anh bị mất khứu giác hả?"

"không, anh vẫn ngửi được mùi pheromone của em là bạc hà và của ông là mùi gỗ thông mà? khoan đã!"

seokmin chộp vội cái điện thoại rồi chụp đằng sau gáy, vết cắn từ tối hôm qua đã ngả màu tím.

seungcheol thấy dấu răng đã tức điên, seventeen có 13 người và trong số đó còn có omega và alpha. có thể ngay từ đầu cả 13 người không câu nệ chuyện ai quan hệ với ai để giúp nhau trải qua kỳ phát tình nhưng miễn là không được đánh dấu nhau.

hoặc khi là có tình cảm với nhau và chắc chắn một điều rằng sẽ ở với nhau cả đời thì được phép đánh dấu nhau.

và tuyệt đối không có chuyện một thằng alpha có quyền đè một đứa omega nào đó ra tùy tiện đánh dấu được.

seungcheol đánh giá rất cao cái vết cắn sau gáy vì sau tất cả, omega là người thiệt thòi nhất và với tư cách là trưởng nhóm anh đã cảnh cáo rằng nếu đã dành cho anh sự tôn trọng, thì đối với omega sự tôn trọng ấy là phải cao hơn cả anh.

và anh luôn để ý đặc biệt tới nhóc seokmin, thằng nhóc là omega lặn duy nhất trong tất cả, mặc dù chẳng có mặt yếu đuối nào nó lộ ra cho cả đám thấy nhưng thứ nó không thể chịu được lâu là pheromone của alpha. ngay cả khi anh là alpha có mùi rất bình thường là gỗ thông còn có thể khiến thằng nhóc thở không được rồi.

anh nhớ rằng anh đã dặn dò cả nhóm rằng là không được quá phận với thằng nhóc họ lee rồi. không thể ngờ chuyện anh không muốn lại xảy ra.

có thể seokmin và mingyu luôn là cặp đôi chó mèo nhưng chúng nó tôn trọng nhau triệt để, những đêm thế này không phải chưa từng có. nhưng song song đó là chúng nó thích nhau, ai cũng thấy được.

nhưng phải 1 tháng đổ lại đây những cuộc cãi vã tăng dần lên, vì những thứ nhỏ nhất mà thành cuộc cãi vã nặng không phải là chúng nó. anh biết rõ có gì sai ở đây rồi.

mãi tới hôm qua là mingyu đưa seokmin về, anh đã nghĩ tụi nó mượn chút cồn trong người để bày tỏ lòng mình.

"anh tưởng 2 đứa mày đã làm lành rồi chứ? em không thích mingyu?"

"có...tất nhiên là có, chết tiệt thật hôm qua em đã lảm nhảm cái gì cho nó nghe vậy?"

"nhưng mingyu cũng không phải dạng người đó, em cũng rõ phải không?"

"tất nhiên em biết nhưng em đã thấy nó với một người nào đó hôn nhau, bọn họ đã nói yêu đã nói mãi không rời, đã nói..."

"hãy nói với em hôm qua không phải là kỳ phát tình của anh đi seokmin?"

"không...không...không thể đâu, hôm qua là ngày đầu, không thể đâu..."

seokmin run rẩy bật khóc, giọt nước mắt mà em đã cố gắng kiềm chế, đã cố gắng an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. em sẽ chẳng thích cậu ta nữa, sẽ tự chấm dứt một cuộc tình đơn phương kéo dài dằng dẳng 3 năm. thế mà cậu ta lại nhẫn tâm để lại trên cổ em một dấu vết.

một dấu vết trói buộc cả cuộc đời và khi thằng mingyu còn đã có người yêu!

hansol ôm seokmin mãi cả 3 tiếng đồng hồ, chỉ nghe tiếng khóc to dần trở nên khàn đặc hơn mà chẳng làm gì khác. đến khi hyung của cậu đã ngất đi với đôi mắt sưng tấy cả lên.

mingyu lại tệ bạc tới mức này.

"họp đội gấp đi, tao muốn thấy mặt tất cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro