We live in the moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có muốn làm gì hôm nay không?"

Ricky chợt hỏi. Chúng tôi đã thức dậy từ rất sớm bởi đêm qua hầu như chẳng ai chợp mắt. Nhưng thay vì rời giường, chúng tôi chỉ nằm đó, đầu sát bên đầu, tay trong tay, ánh mắt thì nhìn trần nhà.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Em muốn nướng bánh." Tôi gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ làm bánh."

Rồi em rời giường, tôi đi theo em vào phòng tắm. Ôm em từ phía sau rồi dịu dàng đặt lên cổ em một nụ hôn.

Tôi thích ôm em từ phía sau rồi vùi mặt vào hõm vai em. Tôi thích nụ cười của em mỗi khi em xoay người lại đẩy tôi ra, một cách dịu dàng. Nhưng hôm nay thì em đứng yên để tôi trao em nụ hôn, rồi tôi thả lỏng vòng tay nhìn em bước vào trong phòng tắm.

Chúng tôi cùng nhau làm bánh. Một mẻ bánh kem dâu vì chúng tôi không còn quá nhiều nguyên liệu. Máy ảnh của tôi có nhiều hình của Ricky lắm. Tôi chụp em khi đang ngủ, khi em đánh răng, khi em thưởng thức cốc cà phê vào buổi sáng,...

Tôi thích chụp ảnh, và tôi thích em là người mẫu của tôi. Hôm nay thì không. Tôi chỉ đứng gần đó rồi quan sát mọi động tác của em. Cách em rây bột, đong đường, khuấy và trộn hỗn hợp,... Chúng tôi im lặng hơn ngày thường. Ricky chỉ tập trung làm bánh, tôi thì chăm chú nhìn em.

Khi khay bột đã cho vào lò nướng, em nói:

"Chúng ta xem phim nhé."

Tôi gật đầu, rồi chúng tôi rời gian bếp để đến phòng khách. Tôi hỏi em muốn xem phim gì, em bảo tôi gì cũng được.

Tôi đặt vào đầu dvd bộ "La la land" mà cả hai đã xem nhiều lần trước đây, em không có ý kiến gì, và băng đĩa bắt đầu chạy.

Chúng tôi ngồi trên sofa xem những cảnh phim mà ai cũng thuộc nằm lòng những câu thoại, những giai điệu, những lời ca. Em dựa sát vào tôi, tựa đầu lên vai tôi, thi thoảng ngân nga theo bài hát.

Tôi thích nghe Ricky hát, dù cho em luôn ngại ngùng với giọng hát của mình, tôi luôn cảm thấy lời ca của em là điều ngọt ngào nhất.

Áp má mình vào mái tóc ngắn mềm của em, vân vê những khớp ngón tay của em. Chúng tôi không nói gì mà chỉ im lặng thưởng thức bộ phim.

Em lấy mẻ bánh ra khỏi lò, để nguội rồi bắt kem lên bánh.

"Anh có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?"

Làm sao tôi có thể quên được. Tôi đã hẹn Ricky vào ngày lễ tình nhân. Em vui vẻ đi cùng tôi dù chẳng hề biết tôi đưa em đến đâu.

Chúng tôi đi theo những chỉ dẫn ngẫu nhiên mà tôi đã viết ra từ trước, để những mũi tên dẫn đường và dừng chân ở mọi nơi mà chúng tôi vô tình bắt gặp.

Em cười khi đan tay vào tay tôi. Chúng tôi rảo bước dọc con phố, hơi ấm nơi em truyền qua tay tôi, và khi đó tôi biết mình sẽ vì em làm mọi thứ.

Tôi gật đầu, "Anh cũng như em. Anh nhớ mọi chuyện." (*)

"Hát cho em nghe đi Gyuvin."

Tôi mang cây guitar từ phòng ngủ ra, ngồi trên sofa, gảy thử từng dây đàn.

"Như mọi khi nhé."

Em nói rồi ngồi sát bên tôi. Em luôn thích tôi hát ngẫu hứng một bài nào đó hơn là một yêu cầu cụ thể. Tôi bấm dây đàn rồi gảy lên giai điệu chậm rãi.

"We'll do it all
everything
on our own.

we don't need
anything
or anyone.

if i lay here
if i just lay here
would you lie with me
and just forget the world?" (**)

Em tựa cằm lên tay, nhắm mắt để tiếng đàn vọng bên tai. Tôi ngừng hát, rồi em mở mắt ra.

"Em có muốn đi dạo không?"

"Em rất sẵn lòng."

Tôi khóa cửa nhà rồi cùng em bước xuống bậc tam cấp. Hàng cây bên ngoài vỉa hè đã thưa bớt lá, rải đầy xuống đường những thảm vàng khô cứng, già cỗi. Gió nổi lên, đưa tiếng xào xạc truyền từ cây nào sang cây khác, tôi nắm tay em đi ngược hướng gió, chân đạp lên những tiếng lá giòn tan.

"Em muốn đi đâu?"

"Nơi đâu mà chẳng được."

Bóng cả hai in xuống mặt đường, nhấp nhô theo từng bước đi. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi có cảm giác tay em run lên, nhưng tôi chẳng nói gì.

Tôi quay sang em, nhìn môi em cong lên một nụ cười, đôi mắt em chẳng hề vướng bận. Tôi yêu đôi mắt của em, chúng luôn là cái bẫy dành cho tôi, khóa ánh nhìn của tôi, thôi miên tôi chìm vào biển tình.

Em biết tôi đang nhìn em, nhưng em không quay sang, vẫn hướng mắt về trước bước đi.

"Trời đẹp quá đúng không Gyuvin?"

"Đẹp lắm." Tôi hờ hững trả lời.

Tôi dời mắt khỏi gương mặt em rồi chuyển xuống bàn tay đang nắm tay tôi. Em có thói quen đeo đồng hồ mà cổ tay luôn hằn lên vết trắng quen thuộc, nhưng hôm nay thì không. Không ai trong chúng tôi đeo đồng hồ vào hôm nay. Chúng tôi để sắc trời quyết định thời gian.

"Anh có đang buồn không?" Ricky buông câu hỏi khi chúng tôi đang đi về phía ga tàu lửa.

"Sao anh phải thế?"

"Em không biết nữa."

"Em có buồn không?"

"Em có anh rồi."

Ricky chẳng trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.

Chúng tôi dừng chân ở trạm đón khách, nhưng chúng tôi không mua vé vì cũng chẳng còn ai ở đây.

Tôi và em ngồi xuống băng ghế chờ trước đường ray, chưa hề buông tay ra.

"Đôi khi em tự hỏi, rất lâu trước đây ấy, liệu em có thể biết anh sớm hơn không. Nhưng em nghĩ điều chúng ta có ngay lúc này đã là tuyệt vời nhất rồi."

"Anh rất hạnh phúc."

"Anh có từng nghĩ đến vũ trụ song song không Gyuvin?"

Tôi nghe tiếng chim hót vang đâu đây, nghe tiếng gió xào xạc vờn quanh những tán cây, nghe tiếng đàn guitar cất lên bản nhạc khi nãy tôi đã hát cho em. Tôi nghe tiếng tim mình đang đập.

"Anh có."

"Em tin rằng những phiên bản của chúng ta trong những vũ trụ song song ấy cũng tìm thấy nhau. Như em và anh."

Tôi nghe thấy tiếng trái tim em.

"Anh cũng vậy."

Chúng tôi hôn nhau. Tôi đỡ lấy một bên má của em, tay còn lại đỡ lấy đầu em. Tôi không còn nghe điều gì trừ chúng tôi lúc này.

Tôi nhớ về lần đầu tiên gặp em, lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Tôi biết em cũng như tôi, cũng đang nhớ về những lần đầu tiên ấy.

Tôi cảm nhận tất cả ngọt ngào trên môi em dù rằng cả hai chưa hề ăn chiếc bánh kem dâu nào.

Dời môi mình ra, khóa ánh mắt của mình trong đôi mắt mê hoặc của em. Tôi gạt đi vệt nước chảy xuống từ mắt em, mỉm cười.

"Anh hi vọng những phiên bản khác của chúng ta sẽ có những kết cục tốt đẹp."

"Chắc chắn rồi."

Em tựa đầu lên vai tôi. Chúng tôi thì thầm lời cuối cùng cho nhau trước khi sắc trời tắt dần trên cao. Gió ngưng thổi, bóng tối nuốt dần những cành cây và những mái nhà xa xa.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em tin anh mà."

Chúng tôi lắng nghe tiếng tim đập xuyên qua vết nứt của thời gian, vang đi từng nhịp cho đến khi nhỏ dần rồi mọi thứ chìm trong thinh lặng.

———————————

(*): trích từ tiểu thuyết "call me by your name"

(**): chasing cars - sleeping at last.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro